Redamancy

124 13 18
                                    

Sơn nhìn điện thoại, 9 giờ sáng, vẫn không có tin nhắn đến. Tin nhắn cuối cùng mà Thuận gửi cho cậu đã là 16 tiếng trước.

Hôm qua Thuận vừa đóng máy bộ phim mới, cả đoàn phim tổ chức mừng công, bình thường anh không uống nhiều bia rượu, đáng lý giờ này anh đã dậy rồi mới phải.

Sơn cầm máy lên muốn gọi cho Thuận, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hôm qua anh bận rộn như vậy, hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn là chuyện đương nhiên.

Chỉ là Sơn nhớ giọng nói ấm áp pha chút đanh đá của Thuận quá. Thời gian này anh bận quay phim, lúc anh rảnh thì cậu bận, lúc anh bận thì cậu rảnh. Hai người chỉ có thể nhắn tin qua lại, hiếm hoi lắm cả hai mới có cho nhau một cuộc gọi ngắn ngủi.

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, dặn dò nhau ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, thỉnh thoảng lại gửi cho nhau vài bức ảnh chụp cảnh đẹp xung quanh.

Cả tuần nay lịch quay của anh dày đặc, tin nhắn Sơn gửi đi Thuận cũng chỉ trả lời được vài câu. Biết anh bận nên cậu cũng chẳng dám làm phiền anh nhiều. Thời gian rảnh Sơn đều vùi đầu vào công việc sáng tác, cậu muốn khiến mình thật bận rộn, để tạm thời quên đi nỗi nhớ anh.

Nhưng sao mà Sơn nhớ anh quá. Cái nhớ quay quắt thấm sâu vào từng tế bào, len lỏi đến từng ngách nhỏ, đến cả hơi thở cũng nồng đậm nỗi nhớ nhung.

Tay thì đánh đàn, mà tâm trí người nghệ sĩ chẳng biết đã trôi dạt đến phương trời nào rồi.

Lại thêm năm tiếng nữa trôi qua, điện thoại của Sơn ngoài cuộc gọi của trợ lý và Cường ra thì chỉ có vài tin nhắn của anh em trong SS Label. Tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ Thuận.


Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng bước qua khe cửa, dịu dàng phủ lên thân ảnh đang nằm cuộn tròn trên giường.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên bên tai kéo Thuận ra khỏi cơn mê man. Người anh nặng như chì, tay chân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ.

Hôm qua về tới nhà đã là 2 giờ sáng, anh chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ luôn.

Thuận với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, là Sơn gọi. Anh ho khan hai tiếng rồi mới nghe máy:

"Ừ, anh nghe."

Âm giọng khàn đặc vang lên bên tai Sơn, cậu khẽ nhíu mày:

"Anh sao thế, không khỏe ở đâu à?"

Thuận đưa tay vò tóc, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại:

"Không sao, chắc tại tối qua anh uống hơi nhiều thôi."

Giọng anh không giống người vừa uống nhiều lắm, mà giống như bị ốm hơn.

"Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"

Thuận nhìn đồng hồ, cứ tưởng còn sớm, vậy mà đã 2 giờ chiều rồi.

"Chưa nữa. Ngủ ngon quá không biết trời trăng gì luôn."

Sơn cau mày, đã quá giờ ăn trưa luôn rồi, vậy là từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì hết.

"Thế em mua gì đó ngon ngon qua cho anh nha!"

[SOOJUN] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ