ngồi hát thâu đêm,

148 40 8
                                    

hải đăng với đăng dương là người tình bí mật của nhau. cả hai yêu nhau trong im lặng và kín đáo, yêu mà chẳng dám nắm tay nhau một cách công khai, chỉ có cái chạm nhẹ rồi lại rút tay về. yêu mà chỉ có thể hôn nhau mỗi khi đèn đã tắt. yêu mà phải cắn răng nhìn người còn lại thân thiết với người khác không phải mình. trời ơi! hải đăng muốn công khai quá đi thôi! anh không chịu nổi nữa rồi! em yêu của anh thân thiết với anh tú quá, làm anh ghen nổ đom đóm mắt!

đỗ hải đăng thề, anh không phải người hay ghen, máu chiếm hữu cao gì gì đó, nhưng mà xem này, trần đăng dương hết bá vai ôm cổ bùi anh tú, nay lại còn hôn cái chóc vào má gã nữa. đồ đáng yêu chết tiệt trần đăng dương! mẹ nó, mắc công khai quá nhưng sợ bị dương dỗi..

- ơ.. đăng kéo em vào đây làm gì? thả em ra để em đi nói chuyện với mọi người coi!

đăng dương cáu kỉnh, mỏ chu ra nhìn hải đăng. người gì kì cục thấy ghét, đang yên đang lành lại lôi người ta vào phòng thay đồ, chả để em chơi với mọi người ngoài kia. hải đăng không nói không rằng ép sát người em, lưng đụng tường, đăng dương cảm thấy không ổn. người trước mắt em hình như đang giận dỗi điều gì đó hay sao ấy, sát khí cứ toả ra nhiều thế kia cơ mà. đăng dương bắt đầu cơ chế tự vệ, bắt đầu công cuộc đẩy người kia ra xa.

- đăng thả em ra-

và môi của em bị người kia chiếm lấy.

hải đăng thô bạo mút lấy môi em, cái lưỡi hư hỏng càn quét khắp nơi, cuốn lấy đăng dương. đăng dương càng kháng cự, nụ hôn càng mãnh liệt. hải đăng nhếch mép, hai tay bắt đầu lần mò vào trong áo của đăng dương, xoa nắn phần eo mềm mịn, man mát ấy. người yêu anh có cái bụng sữa nom thích thật đấy, sờ hoài không chán. ước gì..

đăng dương gần như mất hết dưỡng khí, mặt tái lại, chân cũng mềm nhũn cả ra. em bấu víu lấy người anh, cố sao cho không ngã ra đất. hải đăng tinh ý nhận ra liền buông tha cho đôi môi đỏ mọng ấy, anh rúc vào cổ em, hít lấy hít để hương bạc hà tươi mát của người yêu. theo lời đăng dương thì trông hải đăng lúc này như thằng phê đá (có đâu, hải đăng phê em mà)

- đ-điên à..

em hổn hển, hớp từng ngụm khí to vào buồng phổi, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở. hải đăng bỏ ngoài tai những lời em nói, anh liếc mắt nhìn vào phần cổ đẹp đẽ của người yêu, vừa thấy ngon mắt vừa thấy khó chịu. làm sao anh quên được cách đây vài phút, đức duy đã tí ta tí tởn hôn lên cổ em và đăng dương còn cười hề hề với nó nữa chứ. người yêu em là đăng đây còn chưa dám làm vậy, thế mà đức duy nó dám.. tức tối, hải đăng nhe răng cắn cái phập lên cổ đăng dương.

- á! đ-đau!

dương thét lên, cổ em nhói đau. hải đăng thích thú liếm phần mình vừa cắn, suýt nữa thì chảy máu rồi. từ một người đàn ông thích đực giờ hải đăng đã trở thành thằng khốn nạn bởi anh bắt đầu cắn thêm vài phát nữa lên người đăng dương. cổ chi chít vết cắn, có chỗ rỉ máu, có chỗ in hằn vết răng. dương vùng vẫy cố đẩy người kia ra nhưng lại bị anh cắn đến mất trí. hiện tại em chỉ có thể nức nở chịu trận, ê a vài tiếng chửi chẳng rõ lời khi gã hôn lên vết cắn.

- ư.. hức đ-đồ chó điên hức.. chia tay đ- á!

câu chia tay còn chưa kịp tuôn ra hết đã bị tên kia chặn đứng lại. hải đăng cắn vào bả vai em, vết cắn sâu hoắm và bắt đầu chảy máu, như một lời cảnh cáo rằng nếu dương nói ra câu đấy, thì em chết chắc. ít nhất thì đăng dương cũng biết điều mà im bặt lại, chẳng dám hó hé câu nào.

- anh không thích dương thân thiết với mọi người đâu, dương còn chả thèm nhìn anh, chả thèm ôm anh.

- hức.. họ là bạn em mà

- anh là người yêu em mà. cái đồ dễ thương tồi tệ, anh chịu hết nổi rồi, em suốt ngày bơ anh thôi..

vừa nói hải đăng vừa thơm lên phần cổ bị mình vừa nãy, hình như anh dỗi luôn rồi. đăng dương nhất thời không biết làm gì, tự dưng bị lôi vô đây, bị cắn chảy cả máu, giờ thì bị dỗi. cũng muốn dỗ nhưng đó giờ đăng dương là người được dỗ có bao giờ đi dỗ đâu, khó cho em quá..

- đăng, đăng dỗi em à?

- không..

- thôi mà.. giờ đăng hết dỗi đi, rồi muốn gì em cũng cho

chúc mừng đăng dương đã rơi vào bẫy của hải đăng nhé. nhếch mép một cái, hải đăng liền đè em ra chiếc sofa gần đấy, bắt đầu công cuộc ăn chơi của mình. còn về đăng dương, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

























































- không ai có ý định ngăn tụi kia lại hả...

- ... kệ tụi nó đi..

- má, bao chỗ hổng làm làm đây chi không biết nữa..

- hứa từ giờ không hôn anh dương nữa..

hải đăng với đăng dương hẹn hò kín, kín tới mức anh em ai cũng biết..

doomic -⁠☆ cắn cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ