Ngoại truyện 1 viết chưa ưng nên chưa up 😔Giả sử như Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu là kiếp sau của Băng Di và Ứng Long.
Tóm tắt: Duyên phận từ tiền kiếp.
________________
Băng Di quen Ứng Long vào một ngày mưa rả rích.
Mỹ nhân mi mục như họa ngửa đầu đứng dưới làn nước mưa, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của y đong đầy những hạt châu trong suốt, từng hạt từng hạt chảy xuống, rơi vào cổ áo y. Ứng Long khoác lên mình bộ y phục lấp lánh như ánh sao, đứng dưới mưa lại càng phá lệ xinh đẹp.
Băng Di phẩy tay ngăn nước mưa rơi lên người Ứng Long, đôi mày sau lớp mặt nạ khẽ nhíu lại "Ngươi có bệnh à? Sao lại đứng như trời trồng ở trong mưa thế?"
Ứng Long quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu êm như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, hàng mi vẫn còn vương những hạt châu lóng lánh "Ta chỉ đứng tắm mưa một lát thôi, dù sao cũng không đổ bệnh được."
Băng Di nhìn Ứng Long một lúc, không nói không rằng xoay người rời đi.
Ứng Long ba bước gộp một bám theo hắn, vừa đi vừa hỏi "Ngươi tên là gì thế? Sao lại đeo mặt nạ? Ta tên Ứng Long."
Băng Di coi y như không khí, không thèm trả lời cũng không thèm để ý đến y. Ứng Long cũng không giận, cứ bám theo hắn hỏi mãi, Băng Di hết chịu nổi, dừng bước mà nhả ra một câu "Ta là Băng Di."
Ứng Long "Ta từng nghe tên ngươi, nghe nói là một yêu quái rất mạnh."
Băng Di liếc Ứng Long "Ta cũng từng nghe về ngươi, chỉ là không ngờ ngươi phiền như vậy."
Ứng Long dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn "Ta chỉ làm phiền người ta cảm thấy thích thôi."
Băng Di nghe ra ý định trêu ghẹo trong câu nói của Ứng Long, không thèm phản ứng y mà quay người đi thẳng.
Ứng Long vẫn lon ta lon ton chạy theo sau lưng Băng Di, vui vẻ nói "Ta nói thật đó, ta cảm thấy rất thích ngươi, chúng ta làm bạn không?"
Băng Di đột ngột dừng bước, Ứng Long không phanh kịp mà đâm sầm vào lưng Băng Di, y đưa tay xoa đầu, bắt gặp ánh mắt màu lam nhìn chằm chằm vào mình, Băng Di hỏi "Ngươi nói ngươi muốn làm bạn với ta?"
Ứng Long xoa xoa trán, gật đầu "Đúng rồi."
Băng Di sau lớp mặt nạ nhướng mày "Ngươi chắc chắn?"
"Chắc chắn." Ứng Long hơi khó hiểu mà trả lời hắn.
Băng Di không nói gì, khẽ đưa tay chạm vào tóc mái hơi xoăn nhẹ của Ứng Long, mỉm cười. Chỉ tiếc là nụ cười này bị mặt nạ che lấp, Ứng Long không nhìn thấy được. Hắn nhẹ nhàng buông một câu "Ngươi vậy mà chịu làm bạn với ta."
Từ khi được đất trời sinh ra cho đến nay, Băng Di không hề có một người bạn nào, có lẽ do bị khí chất lạnh lùng của hắn dọa sợ, hoặc do tính cách hắn quá tẻ nhạt mà không ai muốn kết giao với hắn, Ứng Long là người đầu tiên chủ động ngỏ lời nói muốn cùng hắn làm bạn. Hình như Ứng Long còn nói chỉ làm phiền người mà y cảm thấy thích, trong lòng Băng Di dâng lên một cỗ ấm áp không nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?
FanfictionBan đầu tính viết mỗi Ly Chu tại tui đói nhma tui muốn thấy mọi người cưng Chu Yếm, đó là lí do cái fic này ra đời 🤡 Trong này chủ yếu chắc sẽ có Ly Chu, Trác Chu, Văn Chu (maybe). Ngọt ngược tùy tâm trạng tác giả 😇 nhma chắc là nó ngọt á.