Chương 4: Song Ngư

844 63 28
                                    

Dịch: Rín

*Daotok*

Tôi rời mắt khỏi bộ phim kinh dị và quay sang nhìn về phía cửa sau khi nghe tiếng gõ. Tạm dừng phim lại, tôi đi ra và nhìn qua lỗ mắt mèo.

Lại là anh ta...?

Tôi từ từ mở cửa và liếc nhìn người say ở phòng bên cạnh.

"Mày, giúp tao chút đi."

"Không." Tôi đáp ngay, rồi đóng cửa lại mà không chờ anh ta nói gì thêm. Anh ta có vẻ hơi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Tôi quay lại và tiếp tục xem phim. Khi nghe tiếng gõ cửa lần nữa, tôi đeo tai nghe vào để lấp đi tiếng ồn.

Tôi là người rất thích xem phim kinh dị, đặc biệt là thể loại kinh dị, hồi hộp, điều tra, bí ẩn hay những bộ phim có cốt truyện lạ lùng hấp dẫn, vì chúng giúp tôi có những ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, tôi không ưa những phim về việc bắt người đi tra tấn. Còn phim tình cảm thì tôi chẳng thích chút nào vì nó quá nhàm chán, còn phim hành động thì cũng được.

Hiện tại, tôi đang xem một bộ phim ma và tôi rất chăm chú vào nó. Tôi và North thường xuyên trao đổi phim kinh dị với nhau vì North cũng rất thích phim ma dù cậu ấy rất sợ. Nếu bạn hỏi tôi, cách để không sợ khi xem phim ma là hãy tìm hiểu hậu trường, xem danh sách diễn viên, cách trang điểm, các cảnh quay... Tôi đã từng khuyên North làm như vậy, nhưng cậu ấy bảo như thế sẽ chẳng cảm nhận được gì.

Còn cách để không sợ ma của tôi thì đơn giản: gặp nhiều thì sẽ quen thôi. Nhưng bà tôi từng nói rằng lý do mọi người sợ ma là vì họ lo rằng ma sẽ làm hại mình hoặc muốn kéo mình đi. Nếu thật sự chúng muốn đưa mình đi, cách đơn giản là đừng sống quá tốt, cứ làm người xấu một chút đi, rồi sẽ chẳng ma nào dám dây dưa đâu.

Dù vậy, nếu ma muốn làm hại thì tôi cũng không biết sao. Đêm trước, tôi vừa bị anh Donut kéo chân đến mức suýt ngã khỏi giường, lại còn bị con ma trong nhà tắm cào nữa. Nhưng tôi cũng không chắc có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là đau chút thôi, nếu đau quá thì tôi sẽ đi hỏi bà Phuang Thong. Bà Phuang Thong chính là bà nội tôi.

Tôi tiếp tục nhìn con ma trong phim một cách chăm chú, thấy nó khá đáng sợ, nhưng nếu gặp ngoài đời thì chắc không sợ đến vậy. Hay là vì trong phòng này chẳng có ai đáng sợ như thế nhỉ? Người trong nhà tắm có vẻ đáng sợ nhất vì cô ấy bị giết. Còn anh Donut cũng bị giết, nhưng tôi không tính vì anh ấy chỉ toàn than đói và muốn ăn cơm gà thôi.

À, nhắc đến anh Donut, tôi quên mất là đã lâu rồi chưa mua cơm gà cho anh ấy. Chắc cũng gần cả tuần rồi nhỉ? Nhưng thôi, có lẽ anh ấy không còn muốn ăn nữa đâu.

Một lúc sau, điện thoại của tôi bên cạnh vang lên thông báo tin nhắn từ Line. Tôi với tay lấy điện thoại và thấy là tin nhắn từ North.

North: 555555555555555555555

:Mày ơi...

: Nghe nói mày nhốt anh Thit trong nhà tắm rồi hôm nay lại đóng cửa trước mặt anh ấy nữa hả?

: 5555555555555

SS: Gì mà cười ghê vậy...

: Anh ấy kể cho mày nghe hả?

[Truyện Thái] West: The Sun From Another - HowlsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ