Chương 9

3 2 0
                                    


" Mark bị ốm rồi" Jaemin từ trong phòng Mark đi ra, các thành viên ở ngoài phòng lo lắng cho Mark

" Mà giờ ai cũng có việc, sao giờ" Jeno nói

" Để tớ gọi Minju" nói rồi Haechan lấy điện thoại ra gọi cho Minju

...

" Alo" Minju nhấc máy

" Alo, tôi Haechan đây cậu có thể sang đây một chút được không"

...

" Gì cơ, bị sốt sao !"

" Đúng vậy mà giờ mọi người đều có việc cần phải đi, cậu giúp chúng tôi nhé" Renjun nhìn Minju năn nỉ, thấy vậy cô liền đồng ý

" Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ chăm Mark" Nghe thấy vậy mọi người cảm ơn Minju díu dít rồi mọi người cũng rời đi chỉ còn Minju ở lại, cô thấy nhà có chút bừa nên bắt tay vào dọn dẹp, dọn xong cô đi lên trên phòng của Mark

Vào trong phòng cô thấy Mark nằm trên giường mồ hôi cậu chảy đầm đìa, thấy vậy cô liền đi tìm một chiếc khăn rồi thấm nước vào, rồi đắp lên trán cậu

" Trông bình thường cũng không ưa đâu, mà giờ thấy bị ốm thì cũng thương"

Nói rồi Minju đang tính đứng dậy đi ra ngoài thì tay Mark vươn ra nắm lấy tay Minju

" Nói xấu tôi thì nói bé thôi!"

" Giật cả mình"

Mark cố gắng ngồi dậy nhưng đã bị Minju bắt nằm xuống

" Ây...ây nằm xuống đi bị bệnh thì không cần ngồi dậy đâu, đợi tí tôi ra ngoài múc cháo cho cậu" nói rồi Minju đi ra ngoài

" Đây cháo đây rồi, cậu dậy ăn được chứ ?"

" Tôi muốn được đút"

" Gì cơ ?"

" Tôi muốn cô đút cho tôi ăn"

" Gì vậy trời"

" Tôi là người ốm mà cô nhận chăm sóc thì phải chăm tử tế vào chứ !"

" Biết rồi, biết rồi" nói rồi Minju cũng làm như những gì Mark bảo

[...]

" Biết thế không chăm tên này cho rồi" Minju vừa dọn vừa than, dọn xong cô lên thay khăn cho Mark rồi tính ra về

xuống dưới nhà, không hiểu điều gì cô đã sờ vào kệ sách, đột nhiên một cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi Minju giật mình nhưng rồi cũng đi vào trong

Đi vào bên trong tối om, Minju mò tìm công tắc để mở điện, tìm thấy công tắc cô liền mở lên

Bên trong căn phòng là vô cùng nhiều món đồ cũ của gia đình trước đây, nhìn xung quanh thì cô liền nhìn thấy một chiếc dây nhảy màu hồng của mình ngày xưa

" Ôh, nó ở đây sao, nhớ thật không ngờ mọi thứ vẫn còn ở đây, trời còn có cả ảnh của Minhyung và mình nữa này" đang ngắm nhìn bức ảnh thì đột nhiên một cánh tay cầm lấy bức ảnh

" Chà, ngày xưa trông cô dễ thương nhỉ"

" Sao anh lại ở đây" Mark không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ lúc nào

" Thì tôi không biết cô về chưa nên xuống kiểm tra, chà tôi không biết trong nhà có cả chỗ này luôn đấy" cậu đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng rồi tìm thấy một tấm ảnh của Minju

" Trông cô hồi đấy cũng xinh thật đấy"

" Tôi mà, nhưng mà từ từ sao anh biết đấy là tôi ?"

" Vì tôi là Lee Minhyung" nghe thấy vậy Minju không khỏi bất ngờ

" Gì..gì cơ!"

" Không phải bất ngờ như thế đâu..." rồi đột nhiên Minju liền ôm trầm lấy anh

" Ya, đồ tồi sao không nói là mình là Minhyung chứ, cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm không hả" cô vừa nói vừa rưng rưng ôm lấy Mark, anh thấy vậy trên môi cũng nở một nụ cười, xoa nhẹ đầu Minju

" Chứng tỏ cậu cũm không nhớ tôi lắm nhỉ"

" Gì chứ, tôi gửi thư cậu đâu có thèm đáp lại"

Rồi đột nhiên không biết từ đâu Jeno bước vào

" Hai người đang làm gì vậy" Minju thấy vậy liền giật mình, rồi đẩy Mark ra

" Ờm, tôi..tôi"

" Không có gì đâu, chỉ là anh muốn tìm chút đồ nên nhờ Minju thôi"

" Đúng rồi... đúng rồi, mà mọi người về rồi thì tôi về trước đây" nói rồi chân Minju như gắn moto chạy một mạch về nhà

[...]

" Mark này, em hỏi anh cái này?"

" Có gì nói đi"

" Anh thích Minju sao?" nghe thấy vậy Mark liền nhìn Jeno khó hiểu

" Sao em lại hỏi vậy"

" Vì em thích cậu ấy"

" Thật sao?"

" Thật"

Mark nghe thấy vậy đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu bảo Jeno ra ngoài rồi chốt cửa lại, cậu nhìn vào hư vô không biết nên làm gì với tình cảm vừa chớm nở này

Hàng Xóm Của Tôi Là NCT DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ