"Đồng chí xuống xe, xuất trình giấy tờ." - Sơn cúi người, chọc chọc vào mũ bảo hiểm trùm kín đầu cái người đang lồm cồm bò lên từ dưới đất.
Tréo ngoe làm sao, hôm nay đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn chuẩn bị nghỉ công tác mà vẫn "vô tình" bắt được dân tổ, quý hoá quá. Quả nhiên người không chọn nghề, chỉ có nghề chọn ập đến đúng giờ tan ca thôi.
"Dân tổ kiểu gì mà ngã xe được thế, có biết đi không, hay phải dạy?" - Sơn cúi người nhìn hiện trường con motor trượt một đường dài tít trên mặt đường, thủ phạm thì ôm vai khó nhọc đứng dậy, lòng thầm cảm thán người này yếu nghề quá.
"Thế có phải xuất trình giấy tờ không?" - người vừa kết hôn với mặt nhựa đường kia cuối cùng cũng bò dậy, phủi phủi qua cái quần jeans đầy bụi với đất - "Xuất trình thì xuất trình, tôi là nạn nhân của cái thành phố này, được chưa?"
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn hơi sững người.
Cái điệu bộ này?
Cả cái giọng này?
Hình như có hơi quen?
"Không có giấy tờ xe đâu, mới ra Hà Nội."
Ừ, hình như đúng người rồi.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn cong cong khoé môi.
"Đồng chí cho tôi xem căn cước công dân nhé?"
Người kia hơi thảng thốt. Có lẽ bóc cả cái cõi này cũng không ra đến anh cảnh sát cơ động thứ 2 thêm chữ "nhé" vào cuối câu như thế này mất. Đáng nghi cũng phải gọi bằng bố.
Thế mà vẫn móc ví ra lấy căn cước.
Cậu đánh giá mũ bảo hiểm không tổn thương, là não cậu.
"Trần Anh Khoa?"
"Ừ, Trần Anh Khoa thì sao?" - Khoa nhíu mày - "Lần đầu nghe tên hay thế à?"
"Không phải lần đầu."
Khoa bực mình. "Người Hà Nội luôn lòng vòng như thế này à? Thế hết bao nhiêu?"
"Đi xe ngược chiều thì triệu rưỡi" - Sơn nhún vai - "Nhưng ra Hà Nội không gọi anh thì trả cả đời đi."