MasBo; Cắn

34 13 5
                                    

Cắn

R18; OOC; Smut; Omegaverse; Fluff; Dirty talk; NSFW; Oneshot.

Alpha rượu vang × Beta (việt quất)

Nguyễn Xuân Bách × Lâm Bạch Phúc Hậu

;;

Nguyễn Xuân Bách cảm nhận được pheromone của kẻ khác trên cơ thể anh, và nó biết rõ hơn ai hết, Phúc Hậu không thể có ba cái mùi dâu tây hay sữa bột, đơn giản vì anh là một beta mà, và, nó cảm thấy khó chịu khi anh lại gần nó kèm pheromone của gã alpha nào đấy, hoặc omega nào đó, điều đó khiến nó kinh tởm vô cùng. Nó chỉ cảm thấy cay cú vô cùng khi dù nó đã cắn nát gáy anh, tiêm vào người anh thứ rượu say nồng, hương rượu vang cũng chẳng đọng lại được lâu, và cho đến ngày hôm sau chúng cũng sẽ biến mất. Nó chẳng có cách nào đánh dấu anh được, đồng nghĩa với việc nó chẳng có cách nào ràng buộc anh ở bên nó mãi mãi, cũng như để cảnh cáo kẻ khác bớt động chạm anh lại.

Cả hai là người yêu mà, Bách ghen tuông cũng là điều hiển nhiên thôi.

Dù anh ở cạnh nó, nhưng pheromone lại là của kẻ khác, hỏi nó có bực mình không? Dĩ nhiên là nó bực phát điên rồi. Bách nó hay ghen lắm, Hậu cũng biết điều đó nên cố giữ khoảng cách với người khác rồi, cơ mà vì anh là beta nên đâu có cảm nhận được gì đâu? Thật ra Phúc Hậu hiểu tâm lý của một thằng alpha trội to xác nhưng tính cách chỉ như một đứa trẻ bị tổn thương rồi vùng vằng muốn phá bỏ những cảm xúc yếu đuối của bản thân, thế nên đã nhiều lần anh muốn dừng lại, để nó kiếm một omega ngọt ngào nào đó có thể thỏa lòng nó. Nhưng mỗi lần như thế nó lại bảo là đéo.

Mỗi lần làm tình, nó rất mạnh bạo, mà trong suy nghĩ của anh, Bách chẳng khác gì một thằng đần hành hạ thể xác người mình yêu, cớ sao nó vẫn chưa bao giờ thấy thoả mãn? Thì nó cũng biết là nó điên, anh lại dịu dàng quá đỗi, mà nó không kiềm lại được con thú trong lòng mình, nó ham muốn mùi hương luôn phảng phất xung quanh anh là của nó, nó muốn nó là người duy nhất được chạm vào anh, chỉ có nó mới có thể làm mấy điều điên rồ ấy.

Cho đến ngày hôm nay, Lâm Bạch Phúc Hậu không chỉ nghĩ bản thân thực sự toi rồi, mà còn cảm thấy trong ánh mắt của thằng oắt con trước mặt mình, bản thân như một con cá mắc cạn. Nó đen mặt cầm cái áo khoác ngoài của anh, từ lúc anh về tới nhà, nó ngửi được cái mùi bạc hà mát lạnh nồng nặc, mà cái mùi đấy, xuất phát từ người anh. Con mẹ nó, Nguyễn Xuân Bách mặc kệ người trước mặt có ý định muốn giải thích, lập tức cầm chặt cổ tay người kia, một thân xồng xộc kéo anh vào phòng ngủ.

- Bách à, anh thực sự không thể cảm nhận được nhưng mà, nếu có thì chỉ là mùi của đồng nghiệp thôi!

Phúc Hậu chống cự trước khi bị quăng một cái thật kêu xuống giường. Anh mệt, và có lẽ nó đã đánh hơi được mùi của ai đó, ví như anh em bạn dì, fan hậm mộ hoặc là người qua đường trên người anh. Bỗng dưng anh thấy gáy mình đau nhói, thực sự muốn bẻ răng thằng nhóc này để nó ngừng cắn anh, mỗi lần như thế lại phải bịt kín cả người, Minh Hiếu còn chê anh không đủ mạnh mẽ để chó cắn cho.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phénomenal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ