Chương 13

195 10 0
                                    


Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sau khi đã thoát khỏi gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của Trương Ninh Giản chuẩn bị lên đường, Trương Ninh Giản vẫn đáng thương nắm chặt tay áo Trương Nhất Manh không chịu buông tay, Trương Nhất Manh do dự một hồi rồi ôm đầu Trương Ninh Giản xoa xoa: "Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi."

Trương Ninh Giản nhanh chóng ôm Trương Nhất Manh lại, gương mặt nõn nà ngọ nguậy phần cổ của cô, sau đó anh len lén hôn một miếng lên gương mặt cô, thấy môi Trương Nhất Manh giật giật như sắp tức giận, anh nũng nịu nói: "Mẹ, nhớ về sớm một chút."

Trương Nhất Manh đành nói: "Ừ, mẹ sẽ về sớm."

Trương Ninh Hi: "..."

"Hai người có cần phải làm vậy không thế? Trương Nhất Manh mẫu thân đại nhân, đâu phải là mẹ thân chinh ra trận đánh giặc đâu.

Trương Nhất Manh: "..."

Lẳng lặng đẩy Trương Ninh Giản ra, Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn Trương Ninh Giản rồi bỏ lên xe.

Xe đã đi khá xa, Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn, bóng dáng Trương Ninh Giản vẫn còn in trong kính xe, có điều càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ.

Trương Nhất Manh than thở: "Cũng có phải là một đi không trở về đâu ..."

Trương Ninh Hi nói: "Mẹ và chú ba yêu thương nhau, đúng là mẹ con tiêu chuẩn."

Trương Nhất Manh: "..."

Trương Nhất Manh: "Tại sao anh cũng đi chứ?"

Trương Ninh Hi nói: "Thì bảo vệ cô."

"Anh có thời gian sao?" Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn anh ta.

"Có điều cô không phải là đối tượng chú ý của tôi." Trương Ninh Hi cười nói.

Trương Nhất Manh kinh hãi: "Tôi ... Anh ..."

Trương Ninh Hi bổ sung thêm: "Cứ yên tâm đi, chúng tôi chẳng có chuyện gì cả."

Trương Nhất Manh nghĩ đến "vệ sĩ" mà Tề Phỉ nói, đột nhiên cảm thấy buồn cười, có điều, nghĩ đến Tề Phỉ, Trương Nhất Manh có cảm giác hơi khác thường: "Không phải anh đi vì muốn gặp Tề Phỉ đó chứ?"

Trương Ninh Hi tỏ ra kinh ngạc: "Không thể nào?"

Trương Nhất Manh sửng sốt: "Hả?"

Nhưng Trương Nhất Manh không biết, một anh chàng như Trương Ninh Hi, chỉ cần câu trả lời đó không rõ ràng thì đều xếp vào diện đáng nghi ngờ.

Trương Ninh Hi cau mày nói: "Chẳng phải lần trước cô đã dạy dỗ tôi rồi đó sao?"

Tuy là tôi chẳng nghe được gì hết.

"Ừ nhỉ..."

"Hơn nữa tính tình cô ta khó chịu, hay đánh người khác, bây giờ mắt tôi vẫn còn đau đây này."

Có điều, tôi lại thích như vậy.

"Ặc, tôi thấy nó xin lỗi anh, nhưng mà cũng là do anh chọc nó trước mắt!" Trương Nhất Manh lúng túng nói.

"Ừm, tôi không chấp cô ta."

Hừm, làm sao mà nỡ trách cho được.

Trương Ninh Hi nói: "Hơn nữa, lần này tôi đi cùng chủ yếu cũng vì muốn mua đồ cho cô thôi, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ. Chứ trông chờ vào mắt của cô và Tề Phỉ thì làm sao mà yên tâm."

Ai Là Mẹ Anh ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ