10.

425 61 1
                                    

Sau tất cả, đối với hai người, tình yêu là gì chứ?

Trái tim Choi Wooje đang không ngừng run lên, đối diện em là người em từng yêu thương, từng oán trách, từng hận thù... nhưng sau tất cả, những điều này có nghĩa là gì chứ?

"Mình buông tha cho nhau được không?"

Có nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ chẳng còn giá trị gì nữa rồi, cái em cần là bình yên, chứ không phải những lời yêu đương hoa mỹ, rồi chèn ép nhau đến mức chẳng còn lại gì.

Choi Wooje dành cả tuổi trẻ để yêu Moon Oner, dành cả thanh xuân để bị vây bủa bởi Moon Hyeonjoon, thành thời gian còn lại cuộc đời để ở bên Moon Hajoon và Moon Eunjoo, và giờ họ còn muốn gì từ em nữa?

"Thật ra không ai yêu tôi cả, hai người... chẳng ai yêu tôi cả"

"Nếu đã yêu sẽ không chấp nhận chia sẻ tôi"

"Nếu thật sự yêu sẽ không chen vào hạnh phúc của tôi"

"Nếu đã yêu sẽ không tổn thương tôi"

"Hai người là gì chứ? Tại sao vậy?"

Choi Wooje bước khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Moon Oner và Moon Hyeonjoon, nước mắt em chảy dài, liên tục dập đầu

"Làm ơn, tha cho tôi đi"

-

"Hai đứa có hận ba không?"

Choi Wooje ngồi bên giường nhìn hai đứa trẻ đang say giấc. Được giải thoát rồi, tất cả như một giấc mơ, nhưng có vẻ không thoải mái như em tưởng. Có lẽ vết thương này chỉ đóng vảy sau vài năm, nhưng nỗi đau thì mãi âm ỉ.

Hành lý đã dọn xong, mọi vật dụng cần thiết đều được em sắp xếp gọn gàng, ghi chú cẩn thận. Nhẹ nhàng đặt lên trán hai đứa nhỏ một nụ hôn, em ngắm nhìn con mình thật lâu, khảm từng đường nét non nớt vào sâu trong trí nhớ.

"Không còn bên ba nhỏ nữa, cũng phải ngoan với ba lớn nhé?"

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nhìn em cũng không biết nói gì, quyết định giao hai đứa trẻ lại cho ba lớn của chúng khiến anh hơi khó hiểu, anh biết em yêu chúng đến thế nào khi em có thể lựa chọn không sinh con, nhưng rốt cuộc vẫn vì hai đứa nhỏ mà chịu đau chịu khổ.

"Tại sao em làm thế?"

"Nhà họ Moon sẽ nuôi chúng tốt hơn em, anh biết mà"

"Hajoon rất giống Moon Hyeonjoon, Eunjoo lại rất giống Moon Oner, chẳng đứa nào giống em cả"

"Wooje à..."

"Thật ra hai con giống ba rất tốt, đừng nên giống em"

"Đến cuối cùng cuộc đời của mình cũng không tự quyết được, thì giống em chỉ khổ thôi"

"Sanghyeok hyung, em rồi sẽ trở về mà, em cũng không bỏ hai đứa nhỏ được"

"Cảm ơn anh thời gian qua"

Choi Wooje ôm lấy Lee Sanghyeok, anh cũng choàng tay qua ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ đã sớm mệt nhoài.

"Chúc em hạnh phúc"

-

Đến sân bay cũng đã gần sáng, Choi Wooje yên tĩnh ngắm phố phường lần cuối, những ánh dương của ngày mới cũng bắt đầu len lỏi, em lặng lẽ hít thật sâu một hơi, cảm thấy thời tiết hôm nay có chút lạnh. Bàn tay em run rẩy, cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp lại quang cảnh Seoul lần cuối.

Cũng không hẳn nhỉ? Bởi vì...

"Choi Wooje, em lại không chịu giữ ấm cho cơ thể rồi"

...


End.

____________

Mình biết end vậy là hơi ngang=)) Kết OE đi nhỉ? 

Thật ra ban đầu định viết đơn giản cho HE là xong, nhưng mà càng viết càng rối, xin lỗi mọi người rất nhiều. Phần lớn vì mình cảm thấy tình yêu của cả ba vô cùng cực đoan, thẳng ra là không hề có lối thoát nào ở đây cả. 

Moon Oner và Moon Hyeonjoon mất đi Choi Wooje, mình nghĩ đây là cái giá tốt nhất mà cả hai phải trả. Fic mình không SE đâu, nên chắc họ sẽ về bên nhau khi đã thật sự yêu nhau đúng cách. Cảm ơn mn đã theo dõi Take a photo.

Sẽ có extra (chắc vậy).

[On2eus] Take a photo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ