2.1

104 5 0
                                    

Wonwoo bước qua hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân vọng lại khi anh bước vào nhà vệ sinh nam.

Anh bước tới bồn rửa, mở nước và lấy một chiếc khăn.

Anh cúi xuống bồn rửa, nhẹ nhàng dùng tay hứng nước rồi vẩy lên mặt.

Anh nhắm mắt lại, tắt nước, cầm khăn giấy và chấm lên mặt.

Anh mở mắt, liếc nhìn vào gương và hơi giật mình.

"Ồ, Mingyu. Em làm anh sợ đấy."

Mingyu đứng sau anh, cách Wonwoo một khoảng, nhìn anh.

"Xin lỗi. Em chỉ muốn đến thăm anh và xem anh có ổn không."

Wonwoo nuốt nước bọt.

"Tại sao anh lại không ổn chứ?"

Mingyu nhún vai, bước lại gần anh. Wonwoo nhìn cậu qua gương.

"Chỉ kiểm tra thôi. Em không muốn anh buồn."

Bây giờ cậu đứng ngay sau lưng Wonwoo, đủ gần để Wonwoo có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Ánh mắt cậu đang tìm kiếm gì đó từ khuôn mặt Wonwoo.

Wonwoo mỉm cười với cậu.

"Anh không buồn đâu, anh hứa mà."

Mingyu mỉm cười, bước tới trước mặt và đặt tay lên hông Wonwoo, nơi cậu khắc tên viết tắt.

"Được rồi. Em sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng anh không buồn." Cậu bóp nhẹ, ánh mắt u ám khi cậu nhìn Wonwoo qua gương.

Wonwoo khẽ rít lên.

"Anh tin em."

"Gặp lại anh sau nhé?" Mingyu hôn lên đầu anh rồi rời khỏi phòng vệ sinh.

Wonwoo đứng đó, đợi vài phút trước khi rời đi. Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa hông, anh đã vướng vào chuyện gì thế này?


_________________

Wonwoo biết điều đó là sai.

Có tình cảm mãnh liệt như vậy với một người đàn ông bị tình nghi giết người.

Ngủ với người đàn ông đó.

Và muốn làm lại lần nữa.

Nhưng anh không thể làm gì khác. Mingyu chưa bao giờ làm gì anh, cậu luôn lịch sự với Wonwoo.

Wonwoo cho phép bản thân như vậy cũng được mà...đúng không?

Dù sao thì không ai biết đó là Mingyu ngoại trừ Wonwoo. Và cậu ấy sẽ không nói với một ai.

"Được rồi cả lớp, các em được tan học. Đừng quên hoàn thành bài tập trực tuyến và chúng ta sẽ có kỳ thi sắp tới trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Giáo sư ngắt lời suy nghĩ của anh.

Học sinh xung quanh anh bắt đầu dọn đồ đạc của mình, một số đã ra ngoài.

Wonwoo bắt đầu thu dọn đồ đạc, kéo khóa túi và đeo nó lên. Anh đi về phía cửa nhưng bị chặn lại.

"Ồ Wonwoo! Cậu có thể đến đây một lát không?" Anh nhìn về phía giáo sư của mình, người đang đứng ở bàn làm việc với một sinh viên khác.

Anh gật đầu, đi về phía họ. "Vâng, có gì không ạ?"

Cô mỉm cười. "Tôi tự hỏi liệu tối nay en có rảnh không và kèm cặp Beomseok giúp cô? Em ấy đang chậm tiến độ và em là học sinh giỏi nhất của tôi trong lớp này. Tất nhiên tôi sẽ cho em thêm điểm thưởng trong bài kiểm tra vì sự giúp đỡ của em."

Wonwoo gật đầu. "Được thôi! Không thành vấn đề gì!"

Cô ấy vỗ tay. "Hoàn hảo!"

Cô quay sang Beomseok. "Làm ơn hãy liên lạc với Wonwoo vào tối nay. Điều này rất quan trọng với cậu, Beom. Cậu không muốn thi rớt nếu không cậu sẽ bị đuổi khỏi đội."

Beomseok gật đầu và nhìn Wonwoo.

"Hai đứa cứ tự nhiên."

Họ cùng nhau đi ra khỏi lớp học.

Beomseok quay sang anh. "Ừm, tôi phải tập đến bảy giờ nên tôi có thể gặp cậu ở thư viện và chở cậu về sau đó nếu cần."

Wonwoo gật đầu. "Tôi thấy ổn. Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện. Gặp lại sau?"

Beomseok mỉm cười. "Gặp lại."

Họ chia tay nhau và Wonwoo đi đến lớp học khác của mình.

Khi anh đang đi, anh cảm thấy có ai đó đi tới từ phía sau mình. Quá gần phía sau anh.

Anh liếc nhìn và nhận ra đó là Mingyu.

"Chúa ơi, Mingyu, em phải ngừng việc lén lút theo dõi anh như thế đi." Wonwoo thở dài.

Mingyu cười khẽ: "Xin lỗi. Em chỉ thấy anh đi bộ nên muốn đi cùng. Như vậy có được không?"

Wonwoo mỉm cười. "Ừ, không sao đâu."

Mingyu gật đầu, đi bên cạnh anh. "Vậy là em thấy anh nói chuyện với Beomseok. Cậu ta muốn gì?"

Wonwoo ậm ừ. "Giáo sư bảo anh kèm cặp cậu ta tối nay, nên tụi anh đang lên kế hoạch thời gian và địa điểm."

"Ồ."

Wonwoo liếc nhìn về phía Mingyu, nhận thấy biểu cảm trên mặt cậu không có gì đặc biệt.

Họ dừng lại bên ngoài lớp học của Wonwoo. "Ừm, nhưng anh muốn hỏi em một điều."

"Được thôi, có chuyện gì thế?"

Wonwoo cắn môi, quay lại nhìn cậu. "E-Em có muốn đến chỗ anh không? Sẽ muộn vì buổi học thêm nên em có thể từ chối."

Wonwoo cúi xuống, quá ngại ngùng và xấu hổ khi nhìn phản ứng của Mingyu.

"Em cũng muốn thế."

Wonwoo ngạc nhiên ngước lên. "T-Thật sao?"

Mingyu gật đầu, nở một nụ cười trên khuôn mặt. "Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì." Mingyu mở túi, lấy ra một tờ giấy nhớ và bút, viết lên đó. Cậu đưa nó cho Wonwoo. "Chỉ cần gọi cho em khi anh về nhà, được không?"

Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng lên, gật đầu khi cầm tờ giấy. Đó là số của Mingyu.

"Được." Anh quay người bước vào lớp. "Gặp lại sau nhé."

Meanie | Tiếng Thét (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ