Cre idea: @henfi.wtihwy trên toptop
Chỉ là một ngày mưa thôi, nhưng sao em lại đau đến thế này.
Quang Anh và Đức Duy đã quen biết nhau từ rất lâu về trước, nhưng khi ấy bởi vì gia đình Đức Duy muốn chuyển nơi ở mà cả hai mất liên lạc với nhau. Mãi sau này khi em lên cấp ba, tình cờ thế nào người hỗ trợ em làm dự án khoa học lại chính là người anh trai hàng xóm khi xưa - Nguyễn Quang Anh.
Từ dạo đó Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là hai cái tên luôn đi cùng với nhau, ở bất kể cuộc thi hay sự kiện nào.
Vào hôm điền nguyện vọng, Quang Anh hỏi Đức Duy rằng em muốn trở thành người như thế nào, làm nghề gì.
Hoàng Đức Duy không chút do dự lộ ra nụ cười ngô nghê.
"Em muốn trở thành thẩm phán. Em sẽ trở thành một thẩm phán giỏi và công bằng."
"Còn Quang Anh thì sao, sau khi học xong kinh tế anh sẽ làm gì?"
Quang Anh vẫn như trước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhưng anh không trả lời em ngay lập tức mà thay vào đó là một khoảng lặng.
"Anh vẫn chưa nghĩ ra à?" Đức Duy hỏi anh, em đoán anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, nhưng chưa nghĩ ra cách để trả lời em. Có thể anh không muốn cho em biết cụ thể nghề ấy là gì.
"Không phải đâu Duy, anh à, anh muốn trở thành người có sức ảnh hưởng lớn." Một câu trả lời không rõ ý.
Em muốn hỏi nghề ấy là nghề gì, nhưng rồi lại quyết định không hỏi nữa, mà đổi thành câu hỏi khác.
"Cho dù anh làm gì, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau mà phải không anh?"
"Chắc chắn rồi."
---------------------------------------------------
"Anh đã nói thế mà, sao anh lại thất hứa."Ngày bão, mưa nặng hạt như muốn tát lên người em từng cú thật mạnh, đôi mắt đẫm lệ cũng bị nước mưa bắn lên chua xót, đôi gò má cũng bị từng giọt từng giọt theo gió đánh vào, rát lắm.
Em ôm lấy cây dù nhỏ trong tay, cố hết sức nép vào tán dù để mình không bị ướt, em thu hẹp mình lại, tựa như chú chim nhỏ dưới tán cây. Mà tán cây nào có đủ vững chắc để chắn mưa chắn gió ngày bão cho em, nên dẫu cố cách mấy thì đôi giày của em, quần áo của em đều đã ướt sũng.
Cảm giác dính nhớp trên người khiến em khó chịu chau mày lại.
Chân em dẫm lên nền đá, em né những chỗ có vũng nước, nhưng những chỗ đã bị ngập không có lớp đất đá nhô lên để em bước thì em đành phải ngâm chân trong nước và cố bước nhanh qua.
Ở giữa trời mưa đến trắng xóa cả đường, vậy mà lại có một thiếu niên cùng cây dù nhỏ dẫu không biết mình nên đi về đâu vẫn kiên quyết bước dưới mưa.
Dẫu em chỉ có một đôi giày này, ướt rồi sẽ không còn đôi nào khác nữa.
Dẫu ngôi nhà em từng có thể trở về giờ đây đã trở nên xa lạ và không còn chào đón em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot ] Ánh Dương Tôi Đón Lấy
FanfictionTruyện về otp trong Anh Trai Say Hi. Tuy chương trình đã kết thúc nhưng tôi vẫn lụy quá mấy cô ạ, thôi viết fic cho bớt vã. Fic kia chưa viết xong đã có văn viết fic mới rồi:>