5. Đoạn Đường Chưa Đi Hết (P1)

26 3 0
                                    


Đêm đó, Yeonjun không thể ngủ. Dù đã trở về ký túc xá và nằm trên giường, hắn vẫn cảm thấy cái lạnh của sự bí ẩn từ Soobin đang bao phủ lấy mình. Hắn không thể ngừng nghĩ về những câu nói của cậu. Đặc biệt là câu cuối cùng: "Có lẽ vì anh chưa từng làm tôi cảm thấy sợ hãi."

Nói thế có nghĩa là gì? Soobin đang thử thách hắn, hay cậu thực sự không nhìn nhận hắn như một Alpha đáng sợ?

Yeonjun lăn qua lăn lại trên giường, lòng không yên. Hắn biết, Soobin không đơn giản. Và chính điều đó khiến hắn càng muốn hiểu rõ hơn về cậu. Nhưng đôi khi, sự tò mò lại khiến hắn lún sâu vào mớ hỗn độn mà mình không thể thoát ra.

---

Ngày hôm sau, Soobin lại đến trường với vẻ ngoài bình thản như mọi khi. Hắn không thể đoán trước được cảm giác hôm nay sẽ như thế nào khi đối diện với Yeonjun. Chỉ biết rằng sự căng thẳng trong lòng không hề giảm bớt.

Yeonjun xuất hiện ngay trước cửa lớp học của Soobin, như một cái bóng bất ngờ làm gián đoạn sự yên tĩnh buổi sáng. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Soobin đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời lớp.

Soobin không có ý định chạy trốn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, khẽ nhếch miệng: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Yeonjun mỉm cười nhẹ, bước về phía Soobin, mắt không rời cậu.

"Tôi muốn mời em đi uống cafe. Em có rảnh không?"

Câu nói có phần bình thản của hắn khiến Soobin không thể đoán được tâm tư thực sự của Yeonjun. Cậu ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

"Được rồi, tôi đi với anh."

---

Quán cafe mà Yeonjun dẫn Soobin đến là một quán nhỏ, lặng lẽ nằm khuất trong một con phố yên bình. Không khí ở đây không giống với những nơi ồn ào khác. Cảm giác thanh thản đến lạ, như thể mọi lo âu bên ngoài thế giới này đều không tồn tại.

Yeonjun và Soobin ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai tách café đen. Dường như khoảng cách giữa cả hai không còn quá xa, nhưng giữa họ vẫn là một bức tường vô hình. Cả hai không vội nói chuyện, chỉ là ánh mắt của Yeonjun thi thoảng lướt qua Soobin, ngắm nhìn sự bình thản không thể đoán trước trên gương mặt cậu.

"Em có cảm thấy tôi kỳ lạ không?"

Yeonjun đột nhiên lên tiếng, không chờ Soobin trả lời ngay.

"Tôi biết mình không giống những người khác."

Soobin nhấp một ngụm cafe, rồi đặt ly xuống bàn, ngẩng lên nhìn hắn.

"Anh nghĩ sao về bản thân? Kỳ lạ thì sao, tất cả chúng ta đều có một chút khác biệt mà."

Câu trả lời của Soobin khiến Yeonjun cảm thấy mình không thể hiểu hết được cậu.

"Em luôn bình tĩnh như vậy à?"

Yeonjun lại hỏi, đôi mắt tràn ngập sự tò mò.

Soobin mỉm cười nhẹ. "Không phải là bình tĩnh. Tôi chỉ quen sống như vậy thôi. Trong cuộc sống này, ai cũng có bí mật riêng, không phải sao?"

Câu nói của Soobin khiến Yeonjun phải suy nghĩ lại. Soobin không chỉ che giấu điều gì đó, mà còn rất biết cách bảo vệ bản thân khỏi những thứ không muốn người khác biết. Hắn càng không thể nào đoán ra được Soobin đang giấu giếm điều gì.

---

Bữa ăn tối hôm đó diễn ra trong im lặng, không có nhiều cuộc trò chuyện. Cả hai ăn xong, Yeonjun dẫn Soobin về ký túc xá.

Khi đi đến một góc khuất của trường, nơi chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, Yeonjun đột nhiên dừng lại và quay sang nhìn Soobin.

"Em đang chạy trốn điều gì?"

Soobin không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi bước một bước về phía trước.

"Tôi không chạy trốn. Tôi chỉ không muốn anh quá tò mò."

"Tò mò?"

Yeonjun tiến lại gần hơn.

"Đây không phải là tò mò, Soobin. Tôi muốn hiểu em. Muốn biết em thực sự là người như thế nào."

Soobin nhìn hắn với ánh mắt không chút hoảng loạn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng:

"Anh muốn hiểu tôi sao? Vậy anh đã sẵn sàng đối mặt với những bí mật chưa?"

Yeonjun cảm nhận được một điều gì đó thật kỳ lạ từ Soobin. Câu nói của cậu không phải là lời đe dọa, mà là một lời mời gọi. Dường như, Soobin muốn thử thách hắn, xem hắn có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những gì cậu sẽ hé lộ trong tương lai hay không.

Yeonjun thì thầm, mắt không rời khỏi Soobin.

"Em là một bí ẩn mà tôi không thể dừng lại."

Soobin không trả lời. Cậu quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Yeonjun lần cuối, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu sắc.

"Tôi sẽ không để anh dễ dàng có được tôi. Nhưng nếu anh thật sự muốn, chúng ta có thể thử."

Câu nói của Soobin khiến Yeonjun phải suy nghĩ lại. Liệu hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi và giải mã bí mật của cậu?

SooJun - Sói Dưới Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ