Hai giờ sáng
Vẫn như mọi hôm, dù trước đó có ngủ say thế nào hay đã mệt mỏi rã rời ra sao, cậu vẫn không thể nào say giấc vào thời điểm này. Cơ thể như một cỗ máy được lập trình sẵn thời khắc này ác mộng kéo tới, nỗi ám ảnh dâng trào.
Không ai biết được bí mật này của cậu, kể cả ba mẹ đang say giấc trong cùng một mái nhà, trừ người quản lý hiện tại.
Cậu cũng không muốn đem chuyện này kể cho ai, vì nó chẳng phải chuyện mà người khác có thể thông cảm, mà ngược lại, là thương hại. Cậu không cần bất kỳ ai vì những chuyện cậu đã trải qua mà thay đổi cách nhìn về mình. Thế nên cậu chưa từng giải thích về quá khứ, cũng như trước mặt người khác cậu luôn như ánh mặt trời sớm mai.
Tách tách tách...
Bảng đèn led có dòng chữ KAY TRẦN màu đỏ chớp tắt liên tục, giống như cái tên của cậu trước công chúng. Tồn tại, lãng quên, tồn tại,...
Cậu chỉ là đang tồn tại.
Hít thở thật sâu, bật một giai điệu nhẹ nhàng trên điện thoại, ngồi trên tấm thảm mềm mại cố gắng đi sâu vào tiềm thức, tìm cho mình một khoảng an yên.
Hai giờ mười lăm phút, rốt cuộc vẫn không chịu nổi, cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng giữ tia lý trí cuối cùng để đóng cửa rồi ghé đầu vào bồn cầu.
Lại như mọi khi từng khung cảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên. Đôi khi cậu thán phục bộ não của mình, tại sao có thể chọn lọc kỹ càng đến vậy, những lúc thế này chỉ toàn cho cậu xem những chuyện không vui. Giả bộ cho cậu xem chuyện gì đó vui vui như lúc cậu đi diễn trước rất nhiều khán giả, như thế thì hơi đòi hỏi. Hay là lúc cậu làm nhạc, lúc cậu đi chụp hình, lúc cậu gặp bạn bè, lúc cậu ăn cơm với ba mẹ, chí ít cũng là lúc cậu đang chạy bộ chứ.
Vậy mà nó cứ chiếu cảnh mẹ bị bệnh, trong túi cậu lại chẳng còn đồng nào, cảnh công ty cũ huỷ hợp đồng với cậu, cảnh cậu mờ mịt trước những ngã rẽ cuộc đời, cảnh đi tiếp rượu để có quan hệ, cảnh bị lột sạch quần áo nằm trên đất bị người khác ngắm ngía như một món đồ chơi rồi,...
Tuyệt vọng chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào, rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có thể cố gắng chuyển dời sự chú ý, như nhìn chiếc đồng hồ mãi đứng yên ở khoảnh khắc hai giờ đúng trên tường.
Ông trời thật trớ trêu, cho cậu hi vọng là thời gian nhưng thời gian lại đứng yên
Từ đó, cậu chẳng thế nào thoát khỏi sáu mươi độ mà kim giờ và kim phút tạo thành khi chỉ đúng hai giờ.
*
Lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay chân cậu run rẩy. Mọi người khi trải qua nghịch cảnh thường tìm đến những thứ kích thích để quên đi nỗi đau. Cậu lại khinh thường những thói xấu đó, một khi đã bỏ được thì kiên cường gồng mình chịu đựng sự giày xéo hằng ngày.
Rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cậu mở hộc tủ lấy một cái hộp nhỏ trong đó ra.
Lần cuối cậu mở nắp hộp này là khi nào, một, hai hay ba năm trước. Vào thời điểm khó khăn nhất năm ngoái, mẹ cậu bị bệnh cũng không khiến cậu chật vật như bây giờ.
Một vài sợi màu xanh rêu cuộn trong giấy bạc, cậu gấp gáp làm mọi thứ rồi đưa lên mũi ngửi, cảm giác này khiến cậu thoải mái hơn đôi chút.
Chỉ còn thiếu bật lửa nữa thôi.
A bật lửa ở cạnh điện thoại.
Cậu đứng dậy đi tới tủ đầu giường, ngậm điếu thuốc tự chế lên môi.
Tách, ngọn lửa xanh đỏ xuất hiện.
Tình tinh tình tinh tình tình tính...
Tình tinh tình tinh tình tình tính...
Âm thanh vang lên đánh tan không gian yên tĩnh đến cô đặc trong căn phòng, ngọn lửa biến mất thay thế là giao diện cuộc gọi màu xanh lá. Nhịp tim hỗn loạn của cậu cũng bình tĩnh hơn, bộ não cũng bớt quay cuồng để chú ý vào một nhân tố bất ngờ xuất hiện.
Tình tinh tình tinh tình tình tính...
"Ai gọi thế nhỉ?" Cậu thắc mắc nhưng tiếng chuông dồn dập khiến cậu không kịp suy nghĩ nhiều mà nhắc máy luôn.
"Alo." Vì vừa trải qua cơn hoảng loạn, cậu cất giọng một cách khó khăn kèm theo một chút khàn khàn.
"Gọi được thật này."
Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, có sự vui mừng, phấn khích như tìm ra được một kho báu.
Và nó rất Hà Nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SK] Khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ôm bạn thật chặt
FanfictionNgắn thôi Chỉ có dark và một xíu xiu đường Ai yếu tim tuyệt đối đừng đọc [Khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ôm bạn thật chặt]