Cuộc gọi

218 40 3
                                    

"Kay Kay. Bạn khóc à?"

"Sao thế?"

"Nói gì đi chứ."

"Kay."

Chỉ nghe tiếng thút thít qua điện thoại, anh bắt đầu sốt ruột, cuộc gọi của mình không đúng lúc chăng, tại sao bạn ấy lại không vui như thế, nhưng mà người bên kia có phải bạn không...

"Kay ơi. Có phải Kay không?"

"Ừm phải. Nãy giờ tôi hơi cảm xúc tí." Cậu giải thích cho sự im lặng của mình. Thật không hiểu sao vừa nghe giọng anh, cậu như vỡ oà, nước mắt tràn ra như đê vỡ.

Cả cơ thể nhẹ nhàng hẳn đi, dạ dày không còn gào thét nữa. Cơn buồn nôn xuất hiện khi gặp phải đám người kia vào mấy tiếng trước đã biến mất.

"Ha Ha thấy tôi gọi bạn cảm động thế cơ à?" Dù đã quen biết lâu hai người ít khi liên lạc với nhau, tuy nhiên giữa họ như có một sợi dây vô hình liên kết với nhau, chưa từng xa lạ.

"Ừ thật đấy, bạn có bao giờ..."

"Đùa chứ, đừng có nói như vậy, tôi lúc nào chả cất bạn ở bên phải trái tim." Anh biết cậu định nói gì nên lập tức cắt ngang luôn.

"Ha Ha bạn mới đùa, bên phải làm gì có trái tim." Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, tìm ra được ngay sơ hở trong lời nói của anh, còn nhại theo giọng Hà Nội.

"Vậy mới đặc biệt chứ bạn." Anh không chịu thua, vẫn cứ nói theo kiểu của mình.

"Nhưng mà bạn gọi bằng gì thế? Lạ phết." Từ nãy giờ cậu vẫn thắc mắc cuộc gọi nào lại có giao diện màu xanh lá cây.

"Bạn quên rồi à? Line đó, hồi ở Hàn Quốc..."

"À à tôi nhớ rồi." Hồi đó, lúc hai người tham gia cuộc thi ở Hàn Quốc, để tiện liên lạc với ekip chương trình, các thí sinh phải đăng ký tài khoản Line.

Không ngờ mười năm trôi qua, anh và cậu vẫn giữ ứng dụng này trong điện thoại.

"Bên nhà SS sắp tham gia làm một show với Yeah1."

"Ồ, rap hả?"

"Hình như làm nhiều cái lắm, không phải mỗi rap."

"Ồ."

"Mời nhiều người lắm, bạn đi nhé."

"Ồ. Bạn có đi không?"

"Tôi chưa biết nữa. Dạo này đang làm album, bận lắm."

"Wow làm album hả, xịn dữ."

...

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn.

Nỗi đau của người này, nỗi buồn của người kia.

Sự lo lắng của người này, sự mệt mỏi của người kia.

Dần chuyển thành

Trêu chọc của người này, giận dỗi của người kia.

Niềm vui của người này, hạnh phúc của người kia.

Âm nhạc của người này, đam mê của người kia.

Khát vọng của người này, ước mơ của người kia.

...

Bình minh ló dạng.

Nghe tiếng thở đều đều phía bên kia, anh biết cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tình cờ mấy tháng trước khi làm nhạc ở trại, anh biết cậu phải dùng thuốc để an giấc.

Anh không phải là người biết nói những lời an ủi, động viên người khác, khi biết cậu buồn, anh chỉ có thể tạo ra những cuộc nói chuyện khiến cậu thả lỏng, buông bỏ cảnh giác, cùng anh tâm sự.

"Khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ôm bạn thật chặt." Anh nói với người đang say giấc nồng đầu bên kia rồi kết thúc cuộc gọi.


Nửa năm sau, một hành trình mới bắt đầu.

Sân khấu đó, nơi mà ai cũng được toả sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SK] Khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ôm bạn thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ