bảo khang và minh hiếu, có lẽ tụi nó chia tay thật rồi.
một đêm mưa tầm tã, có lẽ ông trời đang khóc than cho số phận của bọn nó. hai trái tim tổn thương bên trong là những đứa trẻ vội vàng. chuyện rằng hôm mưa ấy minh hiếu về nhà sau khi diễn hết mình tại đại học fpt, anh và khang đang chiến tranh lạnh. thật ra là không hẳn, anh và nó không cãi nhau to tiếng hay quát tháo tùm lum lên mà chỉ đơn giản là không nói chuyện với nhau - silent treatment. hiếu biết mình đang có vấn đề và khang cũng thế, nhưng nếu như không gỡ được nút thắt này có thể mối tình ba năm này của chúng nó sẽ tan vỡ và hiếu không muốn như thế. nhưng điều quan trọng hơn là minh hiếu không biết vấn đề trong nó và khang là gì?hieuthuhai
ê kew
mày thấy tao dạo này saokewtiie
thấy m như cái xác
mày với khang cãi nhau àhieuthuhai
làm gì đến mức đó
không cãi, nhưng im lặngkewtiie
còn thấy ghê hơn cãi nhau nữa chahieuthuhai
m thấy t có vấn đề gì k?kewtiie
nhiều
đôi lúc t còn dhs khang nó chịu m dc tận 3 năm =))))))))hieuthuhai
là gìkewtiie
m không chủ động
m không quan tâm
m không tinh tế
đủ 3 không luôn, đúng anh rapper nhà nhà tin tưởnghieuthuhai
...kewtiie
quen m ấy t thấy thằng khang càng lúc càng khổ, đ khác nào có thêm đứa con phiền phứchieuthuhai
mấy cái đó đôi lúc t cũng làm màkewtiie
đôi lúc?
mày biết khang thích ăn gì uống gì không, biết thể loại khang thích nhất là gì không? mày khang nó sợ sấm sét không? biết size giày chả khang không? ti tỉ thứ đơn giản một thằng ng yêu cần có m đéo có cái gì hết hiếuhiếu câm nín, đúng là anh chả biết gì về khang hết. không biết một thứ gì. tin nhắn lại nổi lên thông báo, vẫn là đinh minh hiếu
tao nói thật, dc thì m tha khang đi hiếu
nó sẽ đau lắm nhưng m tha nó đi, đừng làm nó khổ hơn nữa
coi như t xin mhieuthuhai
t thích khang màkewtiie
khang nó yêu mày rồi hiếu
có lẽ m không biết đâu để t kể m nghe nha thằng chó, nghe cho kỹ m tồi đến mức nàokhang sợ sấm sét, sợ cả mưa nữa. kỷ niệm một năm yêu nhau của nó và khang, khang đã nhắc từ tối qua là nhớ về sớm, buổi sáng còn nhắn thêm một tin cho nó nữa. có khi nó còn chả nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm đấy chứ, nó cùng với đám bạn đi chơi đến đêm mới về nhà. trời hôm ấy mưa to lắm, sấm đánh sáng cả bầu trời. hiếu nhớ rất rõ khi mở cửa nhà ra, một thân ảnh co ro trong phòng bếp đập thẳng vào mắt anh. lúc ấy đã là một giờ sáng rồi, hiếu chẳng để ý gì mà bước đến gần phòng bếp ngồi xuống
"quoa nay ngày gù mà nhiều đồ ăn vậy mày"
"..."
"hiếu ăn nha, khang đi ngủ trước"
hiếu cũng nghe ra chất giọng nghẹn nghẹn nhưng lại nghĩ khang buồn ngủ thôi nên cũng kệ mà cầm đũa lên thưởng thức bữa ăn này thầm note lại sẽ hỏi khang chỗ đặt để lần sau đặt cho anh em ăn.
kewtiie
hôm đó là ngày kỷ niệm một năm của m với khang đó, khang nó với thằng an đi chợ mua đồ từ năm giờ chiều chỉ để nấu bữa cơm cho mày với nó đón một buổi tối với nhau"khang, an nói nghe nè. an thấy hiếu k quan tâm anh khang á, sao anh khang làm nhiều vậy cho hiếu làm gì? mua đại cái gì đó đi, có khi ổng còn không nhớ nay ngày gì á!" thành an đặt tay lên vai con người vẫn đang hí hửng lựa bánh phở kia.
"hả? thôi không sao mà chắc hiếu tạo bất ngờ cho anh á! mà an ăn không để nấu dư cho an, hậu, rex với kew một phần"
kewtiie
nó đứng bếp 2 tiếng hơn chỉ để nấu nồi phở với mấy món m thích, phỏng hết cả tay mà chẳng thèm sức thuốc"ủa khang sao tay đỏ lè hết vậy" wean lúc đi showcheck cùng đã để ý tay của khang đỏ sắp phồng rộp lên mà cậu chàng như chả để ý tới
"em phỏng á, không sao đâu kệ đi tý nó hết à"
kewtiie
rồi trời mưa, mày chắc không biết khang nó sợ mưa và sấm như nào đâu ha? mày cũng đâu biết khang nó gọi cho tao bảo nó sợ lắm, nó sợ mày xảy ra chuyện gì mà chưa về, nó sợ sấm đến nỗi khóc thút thít lên"a-alo, kew ơi" khang run rẩy áp tai vào điện thoại chờ mong một tiếng nói an ủi tâm lý không vững của em
"sao đấy, tao đang làm nhạc... alo khang? khang!"
tiếng nấc nghẹn lên phía đầu dây bên kia làm hắn trở nên lo lắng"kew ơi hiếu có ở đó không?"
"không ấy, sao thế nó chưa về à? đang mưa đấy khang đeo tai nghe vào đi cho bớt sợ"
"ừm khang biết rồi, cảm ơn kew"
kewtiie
rồi lúc đó mày đang ở đâu hiếu? ở quán bar?không một lời hồi đáp, nó biết lần này nó sai thật rồi. bỏ điện thoại xuống ghế sofa rồi nhấc bước tiến về phòng ngủ từng của cả hai, vẫn con người ấy. vẫn ngồi một góc đọc sách yên bình như thế, có tiếng động cũng không nói gì cả. bàn tay nhỏ vẫn miết trên những con chữ, từng trang sách.
"khang" giọng anh khe khẽ, chỉ sợ làm phiền đến người kia
"hửm? hiếu nói đi"
"tao thấy mối quan hệ của tụi mình không ổn"
"giờ hiếu mới thấy hả?" nụ cười đắng cay hiện rõ trên gương mặt em
"ừ. giờ mới biết, nhưng không biết còn cứu được không"
gấp sách để lại trên tủ đầu giường khang bước tới bên tủ đồ cầm lấy chiếc vali ở đấy từ bao giờ.
"không cứu được đâu. mình chia tay nha hiếu, chúc hiếu tìm được một người khiến hiếu hạnh phúc và khang cũng sẽ từ xa chúc phúc cho hiếu. dù có như nào đi nữa thì vẫn nhớ quan tâm chăm sóc người ta nhé! nhớ nha"
nói rồi cùng với chiếc vali đen rời khỏi căn nhà nhuốm màu cô đơn này. hiếu lại bất động, hiếu biết chuyện này sẽ xảy ra. anh sẽ thấy bình thường.. ừm có lẽ hơi chạnh lòng một chút nếu như những gì kew nói không xảy ra. bước đến chỗ bảo khang vừa ngồi, cầm cuốn sách bìa đen lên - tâm tư kẻ bị trầm cảm, cách khắc phục. khang đang đọc tới trang 128, tình yêu. cách giải quyết đầu tiên được in đậm đạp ngay vào mắt người đọc - giải thoát/chia tay.
__
2:51
cũm bị buồn tình nên cũm viết truyện suy suy đồ đó