2

27 3 0
                                    

oneshot: cảm ơn vì anh đã đến / trường sinh& anh tú/

Trường sinh đang dạo bộ trên con đường khuya. Không nói người ta tưởng hắn có giấy mất , một giờ khuya vừa đi vừa huýt sáo , không khác gì hù người khác. Ông bà ta có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma , nay hắn gặp thật , đang đi bộ nghe có tiếng ai khóc thút thít y như trong phim ma vậy đó, mà hình như người này....không phải ma , ma nào đẹp vậy được!

hắn từ từ đi lại , càng lại gần càng thấy con người này đẹp cực kỳ , tưởng đâu thiên thần không đó.

" này...cậu sao thế?"

người kia mới ngưng khóc nhìn hắn , thú thật đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có đôi mắt đẹp như vậy , tự nhiên cảm thấy rảnh háng đi đêm cũng ok.

Cậu trai đó định trả lời thì từ đầu có một người đàn ông chạy đến , ông ta không nói lời nào tát cậu trai đó một cái rõ to , lôi người đó xềnh xệch vào trong , hắn phản ứng lại kéo cậu trai về phía mình.

" gì đây!? Nó là nhân viên tôi , anh là ai mà ngăn tôi?"

" chủ chứ phải cha đâu mà tát ông già , tôi mua cậu ấy , nhiêu tiền nói lẹ"

chưa kịp để ông ta nói giá , hắn quăng thẻ đọc mật khẩu rồi nắm tay cậu thanh niên đó bước đi.

đến đầu ngõ thì hắn dừng lại , quay qua cậu trai nhìn thì cậu ta có vẻ hốt hoảng, mà hốt hoảng cũng phải , bị xoay từ tình huống này tới tình huống khác , thách diễn viên nào mà đóng được cái kịch bản này.

" cậu tên gì?"

" a-anh tú"

" không phải sợ , từ giờ tôi nuôi cậu"

Nghe cao cả , bảnh dữ dằn luôn chứ , hắn dắt em về nhà, đứng trước cổng mà em há hốc miệng mồm , thấy thương cho mấy cô giúp việc vì nhà to tổ bố thế này lau gãy nách mất.

" sao thế? Vào với tôi"

" n-nhưng mà..anh tên gì vậy?"

" trường sinh, cách gọi ngắn hơn thì cứ kêu là chồng nhé , mỗi em được gọi thôi đấy"

nhìn điệu cười và cách nói chuyện em phải thốt lên rằng vô sỉ vậy được luôn? , sống hai mươi năm trên đời người vô sỉ như thế lần đầu em gặp đó...

" vợ ơi"

" ai vợ anh!"

" gọi anh tú dài lắm"

" tú thôi"

" gọi thế chán lắm, vợ cơ!"

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hai năm , hắn chưa bao giờ làm em thất vọng cả , hắn yêu chiều chăm sóc em suốt hai năm qua chưa bao giờ thay đổi cả.

" em may mắn thật anh!"

" hửm? May mắn ? Bé cưng may mắn cái gì?"

" gặp anh là may mắn của cuộc đời em đó"

" dẻo miệng! Cơ mà anh mới may mắn đó bé , nếu hôm đó anh không khùng khùng đi dạo một giờ sáng chắc không có bé để nựng mỗi ngày đâu"

" ừm , anh khùng thật"

" thằng khùng sắp thành chồng bé rồi"

" anh buồn ngủ hong?  Ngủ đi lấy sức mai đi mua đồ với em"

" bé cưng ngủ đi , em ngủ rồi anh ngủ"

" ngủ ngon"

" ngủ ngoan"

Em chui rúc vào lòng hắn , dụi vào bờ ngực đó mà ngủ ngon lành , cảm thấy hơi thở đều đều của em hắn mới dám ngủ vì em hay giật mình.

Ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa đánh thức em dậy , hơi ấm bên giường bay đi đâu mất , em vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà , hương thơm đồ ăn và bóng lưng cao lớn của người em thương làm em cười tít mắt chạy đến ôm chầm vào tấm lưng hắn.

" bé dậy rồi hửm? Tối qua ngủ ngon chứ?"

" ngon ạ! Ngon ơi là ngonn"

" bé cưng lên bàn đi , anh đem đồ ăn ra cho bé ăn"

" vâng"

Nhìn hương thức ăn được bưng ra bàn, bụng của em biểu tình dữ dội nhanh tay cầm muỗng ăn lấy ăn để. Hắn nhìn em ăn , tuyệt nhiên không đụng đũa.

" anhh! ăn đi, không em giận đó"

" hửm? Sao lại giận nói anh nghe đi"

" anh không ăn sẽ xấu trai , xấu trai thì anh buồn. Em không thích đâu"

" vợ anh tuyệt nhất!"

" đương nhiên"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

;hai chúng mình;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ