Unit 00

0 0 0
                                    

0. " I was born to meet you."

Thiên thần tóc trắng khẽ chạm nhẹ vào bờ vai Tạ Mạnh Huân.

Nhìn dáng vẻ ngô nghê chưa trải sự đời của thằng nhỏ, đôi mắt cụp xuống rồi lại mở lên, e dè nhìn mình, thiên thần mỉm cười.

"Sao mà sợ tôi thế? Tôi có làm gì em đâu?"

"Ô..."

"...là trai đẹp."

Tạ Mạnh Huân vô thức nói ra tiếng lòng. Nhưng phải đến khi thiên thần cau mày nhìn nó, nó mới nhận ra trong lúc bồn chồn đã buột miệng nói ra lời trong lòng, xấu hổ lấy tay che mặt lại.

"Em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi..."

"Vì cái gì vậy, Tạ Mạnh Huân?"

"Anh biết tên em?"

Thiên thần nhếch môi cười, một nụ cười thoáng qua như cơn gió nhẹ, nhưng đủ làm Tạ Mạnh Huân cảm thấy trái tim mình rung rinh. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi cánh trắng sau lưng như đang rung lên, ánh sáng mờ nhạt từ đôi cánh ấy bao phủ lấy cả hai, tạo nên một khung cảnh như mộng.

"Tất nhiên tôi biết tên em." Thiên thần đáp, giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng lại như đang che giấu gì đó. "Em nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện trước mặt em?"

Tạ Mạnh Huân ngơ ngác nhìn thiên thần, đôi mắt to tròn mở lớn đầy thắc mắc. "Vì... vì sao?"

"Vì tôi được sinh ra là để gặp em đó." Thiên thần nhẹ nhàng nói, ánh mắt như có như không dừng lại trên khuôn mặt Tạ Mạnh Huân. "Đó là lý do duy nhất cho sự tồn tại của tôi."

Tạ Mạnh Huân nghẹn lời, chẳng biết phải trả lời thế nào. Nó không biết mình nên thấy cảm động, hay hoang mang, hay cả hai. Thiên thần này... là ai? Vì sao anh ta lại nói những lời kỳ lạ như vậy? Và tại sao trái tim nó lại đập nhanh thế này?

"Nhưng... nhưng em chỉ là một người bình thường," nó lắp bắp, hai tay bấu chặt lấy vạt áo mình. "Sao một thiên thần như anh lại có liên quan đến em chứ?"

Thiên thần im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, anh cúi xuống gần hơn, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.

"Bởi vì từ lúc tôi sinh ra, định mệnh đã sắp đặt một con đường tơ duyên cho hai ta. Em là lý do duy nhất tôi tồn tại."

Tạ Mạnh Huân ngây người, đôi má nóng bừng vì ánh mắt chăm chú của người đó. Lời nói của thiên thần như một dòng nước chảy qua tim nó, để lại dư âm khiến nó không thể nào ngay lập tức thoát ra được.

"Anh... anh đang nói thật sao?" Nó hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như chính bản thân cũng không nghe được rõ.

"Em nghĩ tôi có lý do gì để nói dối em không?" Thiên thần lại mỉm cười, lần này nụ cười mang thêm chút dịu dàng. "Nhưng tôi nghĩ... em cần thời gian để hiểu những gì tôi vừa nói. Thế nên, từ giờ tôi sẽ ở bên em."

"Ở... ở bên em?" Tạ Mạnh Huân lắp bắp.

"Ừ, bên em. Như một người bảo vệ." Thiên thần nhún vai, rồi quay người bước đi vài bước, nhưng đôi cánh trắng khẽ rung động khiến nói không thể rời mắt.

"Nhưng anh tên gì?" Tạ Mạnh Huân bất giác hỏi với theo.

Thiên thần dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Tôi là Trương Chiêu. Hãy nhớ kỹ, Tạ Mạnh Huân. Nhớ kỹ tên tôi, từ giây phút này."

[Huân Chiêu Huân] Angel said:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ