1. The idiot:
"I was born to meet you."
Tạ Mạnh Huân cứ thế lẩm nhẩm câu nói ấy trong giờ học, trong cả tiết toán, hai tiết văn và một tiết thể dục. Việc nó đờ ra, thường xuyên ngẩn ngơ vốn chẳng phải một việc mới lạ gì đối với các bạn học cùng lớp đã quen với tính cách con lười của nó, nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang- cậu bạn ngồi cùng bàn, thái độ này của nó đã thực sự chọc giận miệng núi lửa của cậu.
"Cái thằng ngốc này. Mày có thôi ngay đi không hả? Đây chẳng lẽ là cụm tiếng anh duy nhất mày biết hay sao?"
"Không... tớ..." Trước Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân luôn luôn căng thẳng. Sự căng thẳng của nó lại thường dẫn đến chứng ăn nói lắp bắp trời sinh, và ngay lúc này nó cảm thấy bản thân thực sự khó mà có thể chống lại cái con người lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung như nhan thạch trên núi lửa này.
Trịnh Vĩnh Khang đang phẫn nộ nắm lấy cổ áo bạn cùng bàn thì bỗng nhiên từ đâu vang tới một giọng nói gọi cậu.
"Trịnh Vĩnh Khang, em lại bắt nạt bạn học rồi sao?"
"Em... Anh ta là ai?" Trịnh Vĩnh Khang quay phắt lại, giọng nói pha chút cảnh giác. Trước mắt cậu là người đàn anh trẻ tuổi, dáng cao ráo, với đôi mắt sắc sảo và gương mặt mỉm cười như chứa đầy ý trêu chọc.
"Không nhận ra anh sao? Vương Sâm Húc, anh trai của em đây mà," đàn anh cất giọng, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng đỏ mặt, phần vì ngượng ngùng, phần vì bực bội khi thấy anh trai xuất hiện một cách đường đột trong lớp học.
"Anh làm gì ở đây?" Trịnh Vĩnh Khang gắt lên, giọng điệu rõ ràng không giấu được sự khó chịu. Vì hầu hết mọi người đã bỏ ra ngoài ăn trưa nên lúc này trong lớp chỉ còn một vài người. Nhưng tiếng kêu phẫn nộ của Trịnh Vĩnh Khang vẫn đủ để khiến lớp học xôn xao bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai anh em.
"Anh có dậy em chào đón anh kiểu này sao?" Vương Sâm Húc giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét cười. Anh đưa tay lên vẫy nhẹ ra sau, và từ ngoài cửa, một người nữa bước vào.
Đó là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú hơn nét khoáng đạt của Vương Sâm Hút. Mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt lạnh lùng dường như không có chút cảm xúc nào được giấu sau cặp kính. Anh trai bước tới bên cạnh Vương Sâm Húc với dáng vẻ nhẹ nhàng, giống như một thư sinh hay cây liễu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, trông vừa giản dị vừa cuốn hút đến lạ.
"À, đây là Trương Chiêu, bạn trai mới của anh," Vương Sâm Húc giới thiệu nhẹ như bẫng, cứ như thể việc này là điều hiển nhiên. Không khí trong phòng học giống như bị đông cứng lại, kể cả Tạ Mạnh Huân cũng mở to mắt nhìn không chớp. Không ai còn trong lớp lại có thể ngờ rằng có một câu chuyện kịch tính như vậy diễn ra ngay trong giờ nghỉ trưa.
"Anh vào phòng nghe nhìn của trường, dí mỏ vào cái míc, bắc cái loa to lên mà come out."
Trịnh Vĩnh Khang thì khác. Trịnh Vĩnh Khang khó chịu ra mặt. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, không rõ vì giận dữ hay xấu hổ. "Anh đến đây chỉ để làm mấy thứ này thôi à? Thật vô nghĩa. Và còn mang theo cai người này để làm gì chứ? Muốn làm nhục tôi..." Giọng cậu nhỏ dần, như không muốn để bạn bè xung quanh nghe thấy.
Tuy nhiên Tạ Mạnh Huân ở sát bên cạnh thì vẫn có thể nghe thấy được.
"Anh nghe nói em gần đây hay khó chịu với bạn cùng bàn, nên anh đến xem thử, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Em không thấy mình hơi quá đáng sao, bắt nạt người ta đến mức cậu bé kia căng thẳng như thế?" Vương Sâm Húc liếc nhìn Tạ Mạnh Huân, người đang cúi gằm mặt xuống, rõ ràng không dám nói lời nào.
"Đây không phải việc của anh!" Trịnh Vĩnh Khang gắt, nhưng trong lòng không giấu được cảm giác bị lép vế. Vương Sâm Húc lúc nào cũng xuất hiện với cái vẻ thản nhiên như vậy, khiến cậu nổi cáu cũng không thoải mái mà cáu được.
"Vậy sao?" Vương Sâm Húc nhướn mày, rồi quay sang Trương Chiêu. "Chiêu Chiêu à, cậu nghĩ sao về việc này?"
"Mình nghĩ..." Trương Chiêu dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Vĩnh Khang, rồi dời xuống cậu bạn ngồi cùng bàn của cậu.
"Bạn em có thể hơi nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn bạn mình tiến bộ thôi đi. Chắc là bạn ấy không có ý xấu, đúng không Huân?"
Lời nói của Trương Chiêu vừa như giải thích, vừa như trêu chọc. Điều đó càng khiến Trịnh Vĩnh Khang khó xử hơn. Cậu quay mặt đi, lầm bầm: "Chẳng cần mấy anh dạy đời tôi..."
"Được rồi, được rồi," Vương Sâm Húc bật cười, vỗ vai em trai. "Chỉ là tiện đường ghé qua xem em một chút thôi mà. Anh cũng không muốn làm phiền em lâu đâu, còn phải đi hẹn hò với Trương Chiêu này. Nhưng nhớ đừng để anh nghe thêm bất cứ chuyện gì không hay nữa nha, bố mẹ toàn bắt anh gặp mặt phụ huynh cho em thay họ thôi phiền lắm ."
Trước khi rời đi, Vương Sâm Húc còn quay sang Tạ Mạnh Huân, nở một nụ cười nhẹ hỏi cậu. "Thế em tên gì nhỉ?"
"Tạ... Tạ Mạnh Huân ạ."
"Chà, em cũng dễ thương phết đấy. Chịu khó mềm mỏng một chút, rồi cậu bạn cùng bàn này sẽ sớm yêu quý em hơn thôi." Lời nói ấy khiến cả lớp rộ lên tiếng cười, còn Tạ Mạnh Huân thì cúi mặt, không dám ngẩng đầu.
Cảm xúc trong lòng nó giờ đang rất phức tạp.
Tại sao cái người đi cùng anh trai Khang Khang lại biết tên mình? Chính anh Khang Khang còn không biết mà.
Ừ và, tên anh ấy là gì đấy nhỉ?
Trương...
Không được rồi đau đầu quá.
Khi hai người kia rời khỏi, Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn biết thụi nắm đấm tức giận của mình lên mặt bàn, khiến cả bàn tay nhanh chóng tớm đỏ cả lên.
Ghét mấy người ngu ngốc nhất trên đời.
Fanfic cp Huân Chiêu Huân không chứa cp khác của Huân Chiêu Huân đâu nhỉ, hay là có (?).
Đùa thôi. Dù sao cp canon cũng sẽ chỉ có Chiêu Huân Chiêu, hợp pháp cũng chỉ có họ thôi, các cp khác xuất hiện đều là ma quỷ hết. Còn nếu có cp canon đột xuất t hứa sẽ đánh thêm tag cho chị em 🙏🏻.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huân Chiêu Huân] Angel said:
FanfictionThiên thần bảo với Huân rằng: ___ Dead doves do not eat, tam quan nát bét. Collad vs content creator Min u chu.