1

146 32 7
                                    

Một ngày đẹp trời đầu tháng, trong thành phố Seoul nhộn nhịp có một gia đình vừa chuyển đến. Trong một căn phòng ngủ sáng màu, tiếng chuông báo thức réo những tiếng đầy inh ỏi. Nhưng người trên giường lại chẳng có tí dấu hiệu nào là sắp tỉnh giấc. Cho đến khi ngủ mớ mà té rầm xuống khỏi giường thì mới bắt đầu lơ mơ.

"Aichi, đau thật đó!!" cậu trai khẽ rít lên, sáng vừa dậy đã u đầu rồi.

Mái đầu mullet nâu đỏ bù xù lắc nhẹ, cậu trai cũng loạng choạng đứng dậy trong cơn buồn ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi em về Hàn Quốc, cũng hơn bốn năm rồi em không về lại đây. Cũng lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với cậu bạn Yeonjun, anh bạn này lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại xưng hô như cùng lứa, đơn giản là vì khi trước cả hai là hàng xóm mà thôi.

"Hôm nay gấu con phải thật đẹp trai mới được!" Beom Gyu bắt đầu đánh răng, xong lại chạy đi tắm.

Cuối cùng là thay quần áo rồi đứng chải chuốt hơn một tiếng đồng hồ. Hôm nay em mặt quần áo cũng có thể nói là đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần short trắng form rộng, áo khoác ngoài màu xám, cùng với đôi bata trắng mới được anh họ tặng hôm trước. Có thể coi là một tố hợp hoàn hảo, đầu tóc thì cũng đã được tạo form gọn gàng tươm tất.

"Thật sự quá là đẹp troai!" em tự cảm thán chính mình, sau đó mới mang theo cặp sách mà đi xuống lầu.

"Con làm cái gì mà lâu vậy, rõ ràng mẹ nghe thấy đồng hồ đã reo từ lúc 5 giờ 30 phút, mà bây giờ hơn 7 giờ mới xuống là sao?" mẹ Beomgyu ngồi xuống bàn, bà hỏi thế thôi chứ bà biết rõ là con trai của bà bận làm con ngọ(ngựa).

"Thì mẹ cũng biết rồi đó..." em cười hì hì, bắt đầu ăn sáng.

"Ba con cũng thật là, hôm nay là bữa đầu tiên của gia đình sau khi  mẹ và con về nước mà ông ấy lại bận." mẹ em cào nhào, bà đã nấu nhiều thứ cho bữa sáng vậy mà.

"Từ giờ mình còn ăn chung mấy chục năm nữa, ba cũng phải đi làm thôi. Không thì mình nhịn đói đó mẹ." Beomgyu nhìn mặt mẹ mình không khỏi bật cười, miệng hay cào nhào nhưng thật ra chả có ý giận hờn gì cả.

"Con có định về nước yêu ai không đấy, hơn hai mươi tuổi đầu rồi, nhanh nhanh tốt nghiệp mẹ cho cưới luôn." bà ăn một đũa mì, nhìn lên con trai đầy mong chờ.

Hơn bốn năm rồi, từ cái ngày định mệnh năm đó. Con trai bà, Choi Beomgyu không còn muốn yêu ai nữa, khi đó mới học cấp hai thôi. Một cú sốc quá lớn với một đứa trẻ, nhưng bà cũng mong rằng con trai bà sẽ tìm được lại hạnh phúc của riêng mình. Nhưng thật may rằng, Beomgyu đã khá hơn rất nhiềư. Dù bà biết, vẫn còn những thứ mà em chưa quên được.

"Con không thích mấy bạn nữ hay xà nẹo, không thích yêu đương đâu!!!" em lắc đầu nguầy nguậy, không yêu đâu. Con gái phiền lắm, một người như Beomgyu không thể lo cho người khác được, tại em tự lo thân em còn chưa xong nữa cơ.

"Con trai cũng được, không thành vấn đề. Con không lo được cho con thì để người khác lo cho con." bà trề môi, nhìn là biết bê đê rồi. Ở đó mà bày đặt không thích con gái, bà đây lại chả đẻ ra Choi Beomgyu.

[TAEGYU]TEDDY BEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ