Dục thần chi quả biệt sách
Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ
Dịch: QT ca ca
Edit: Mộ Dung gia
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Hắc Chước x Tử Nhã
Thượng
~oOo~
Cánh hoa hồng nhạt như mưa bay đầy trời, những con điểu thú to lớn tạo thành đội ngũ đón dâu đồ sộ. Con điểu thú cầm đầu lông đỏ thẫm, trên lưng có kiệu hoa hoàng kim quỳ rạp trên mặt đất.
Trong tiếng kèn cùng chiêng chống âm vang, Phi Lệ một thân đỏ thẫm hỉ bào được hai nữ hầu giúp đỡ cùng hai bên trái phải thần tử chú mục, bước lên phía sau lưng điểu thú.
Nàng ở trên kiệu hoa chậm rãi xoay người, đôi mắt hạnh hàm chứa lệ quang, hướng cha mẹ cùng hai đệ đệ ở phía xa vẫy tay tạm biệt.
Tử Nhã cũng vẫy chào nàng, y chăm chú nhìn nữ nhi duy nhất của mình ngồi vào kiệu hoa, trong lòng tràn dâng một nỗi thương cảm. Đến thời điểm, cánh của điểu thú run lên, từng đợt gió xoáy cuồn cuộn nổi lên, đoàn đón dâu từ từ bay lên cao.
Điều thú càng bay càng xa, mãi cho đến khi biến mất ở phía cuối chân trời.
Đêm xuống, vương thành như ngọn đèn dầu huy hoàng, cũng chính là nơi yến hội tổ chức mừng Đệ Nhất công chúa Phi Lệ xuất giá.
Hắc Chước dẫn hai người con trai đi nâng cốc cùng khách quý đến chúc mừng. Tử Nhã bởi vì tửu lượng không tốt nên an nhàn ngồi ở trên điện. Nhìn ba cha con như cá gặp nước, lại nghĩ tới con gái vừa xuất giá, Tử Nhã đáy lòng dâng lên một nỗi cô tịch. Hai đứa con trai, Đằng Lam cùng Toại Cảnh đã lột xác thành những thiếu niên ngọc thụ lâm phong, đặc biệt là Toại Cảnh. Tuy còn chưa tới tuổi trưởng thành nhưng đã có thể một một mình đảm đương một số việc. Thoạt nhìn so với Đằng Lam vốn là ca ca còn thành thục ổn trọng hơn.
Hình ảnh những đứa con béo tròn lúc bé vẫn luôn khắc sâu trong lòng Tử Nhã. Vậy mà mới như chỉ một cái chớp mắt, bọn chúng đều đã khôn lớn, chẳng bao giờ nữa ... cần mình đến chiếu cố...
Cảm giác những người thân cách mình càng ngày càng xa xôi, Tử Nhã trong lòng liền ê ẩm. Lúc này, một gã quan nhân đi đến bên cạnh y, cung kính thấp giọng nói:
"Nương nương, Đại vương nói ngài nếu mệt có thể về phòng nghỉ ngơi trước. Chuyện chiêu đãi khách nhân không cần phải quan tâm."
Tử Nhã kinh ngạc nhìn về phía Hắc Chước đang đứng cách đó không xa. Đối phương vẫn còn đang cùng tân khách nói chuyện phiếm... không nghĩ tới hắn còn có thể phân tâm chú ý đến mình. Tử Nhã trong lòng có một chút cảm động, nhưng rồi y cũng nhanh chóng đem chúng áp chế đi.
Tử Nhã đối với quan nhân gật gật đầu, cùng một vài người hầu ly khai hội trường.
Ở yến hội thật huyên náo cũng hỗn loạn, vậy mà trở lại phòng lại thành một mảnh thanh tĩnh. Tử Nhã chẳng có chuyện gì để làm, cũng chẳng muốn nghỉ ngơi, liền đi đến cửa sổ, cầm theo trúc đao tiếp tục làm búp bê em bé trước kia vẫn chưa làm xong.
Cũng không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Tử Nhã không cần nhìn cũng biết là ai, y liền hỏi: "Đại vương, yến hội đã xong rồi sao?"
Tiếp theo y liền buông lưỡi dao, đi đến chậu nước trên bàn rửa tay.
Hắc Chước kéo cổ áo khỏi cúc áo bảo thách, ngồi ở mép giường hướng hắn... vẫy tay. Tử Nhã thấy gương mặt hắn huân hồng, đôi mắt che sương mù, tựa hồ có điểm men say, có lẽ đã uống không ít.
Tử Nhã ngoan ngoãn đi đến trước mắt Hắc Chước, hắn đột nhiên giữ chặt cổ tay y, đưa y kéo vào trong lòng ngực. Tử Nhã có điểm chấn kinh, nhưng rồi vẫn an phận dựa vào trước ngực hắn.
Hắc Chước nâng cằm y lên, liền hôn xuồng.
"... Tử Nhã... ngươi cảm thấy ta như thế nào?" Hắc Chước không đầu không đuôi lên tiếng hỏi.
"..." Tử Nhã có chút không kịp phản ứng, nhìn bộ dáng của Hắc Chước, tựa hồ cùng những ngày trước đây không giống lắm. Y cẩn thận hỏi " Ngài là chỉ... lúc nào?"
"Toàn bộ!"
Tử Nhã nghĩ ngợi một chút liền nói "Ngài là một vĩ đại đế vương..."
"Còn gì nữa?"
"Cũng là một phụ thân thật tốt..."
"Có gì nữa không?" Hắc Chước nửa tỉnh nửa say, đôi mắt nhìn y chằm chằm. Tử Nhã cảm thấy được hắn giờ phút này đã tương đối thanh tỉnh, say rượu bất quả chỉ là vẻ ngoài thôi.
"Còn có..." Tử Nhã biết hắn chờ đợi mình nói điều gì, nhưng y vẫn là dừng lại.
"Trừ bỏ đế vương cùng phụ thân, ta đối với người cũng không còn có thân phận nào khác sao?"
Quả nhiên là hắn muốn đáp án kia. Tử Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra để đứng lên.
"Đại vương là muốn nghe nói dối hay muốn nghe nói thật?" Y sâu kín hỏi.
"Đương nhiên là nói thật."
"Có thể là một vị phu quân tốt lắm..." Tử Nhã trả lời mà không nhìn vào mắt hắn.
"Có thể?" Hắc Chước "a" lên một tiếng. "Nói như vậy, người đối với ta có điểm không hài lòng?"
"Trên đời vốn không có điều gì khiến người ta tuyệt đối hài lòng."
"Nhưng ta muốn cho người vừa lòng." Hắc Chước bá đạo nói. "Người đối với ta có điều gì bất mãn đều có thể nói thẳng."
Tử Nhã lắc đầu. "Chính bản thân ta cũng không thập toàn thập mỹ, ta vốn không có tư cách yêu cầu người điều gì.."
"Trong mắt của ta ngươi chính là thập toàn thập mỹ, là người bầu bạn tốt nhất trên đời này." Hắc Chước ngắt lời y.
Tử Nhã đỏ mặt, cười nhẹ " Bệ hạ đề cao ta quá rồi."
"Ta toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy được người đối với ta còn có điều giữ trong lòng." Hắc Chước nói một cách rõ ràng. "Hiện tại bọn nhỏ đều đã trưởng thành, cũng đến lúc cần phải xử lý quan hệ của chúng ta."
Tử Nhã không nói gì, Hắc Chước liền tiếp: "Ta trước kia đã từng nói, một ngày nào đó sẽ làm cho ngươi yêu ta một lần nữa. Ta thực cảm thấy chính mình đã làm không tệ, nhưng thực ra ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cũng không nói với ta ta chưa làm được điều gì. Ta còn chỗ nào khiến ngươi bất mãn thì cứ nói ra cho ta biết."
"Bệ hạ, ngài đã làm thật tốt, vượt xa những điều ta kỳ vọng. Ta không có chỗ nào bất mãn cả." Tử Nhã nói.
"Vậy người vì sao vẫn đem thực tâm của mình giấu đi?"
Hắc Chước muốn nói, trước đây khi hắn đối xử với Tử Nhã không tốt, đối phương lại có thể toàn tâm yêu thương hắn. Trải qua "chuyện kia", hẳn thực tâm sửa sai, lại không thể đem trở về thực tâm của của Tử Nhã. Nhưng hắn sợ nói đến chuyện ấy sẽ làm Tử Nhã thương tâm cho nên chưa dám nói.
Tử Nhã cúi đầu, thật lâu sau cũng không mở miệng trả lời khiến Hắc Chước càng thêm bất an.
"Vì sao người không có cách gì lại yêu ta? Là ta làm không tốt sao?" Hắn truy hỏi.
Tử Nhã chớp mắt suy nghĩ, rốt cuộc cũng trả lời: "Bởi vì, ta không nghĩ tại bị thương lần nữa..."
Hắc Chước nghẹn lời, Tử Nhã nhỏ giọng nói: " Bởi vì ta hiểu được, có một số việc, không phải ngươi cứ toàn tâm toàn ý nỗ lực là có thể được hồi báo. Nói không chừng, kết của cuối cùng với điều ngươi mong muốn hoàn toàn trái ngược.So với như thế, thà không mong muốn điều gì, liền cứ thuận theo tự nhiên."
"Ngươi vẫn không có cách nào tin tưởng ta sao..." thanh âm của Hắc Chước có điểm nghẹn ngào.
Tử Nhã ngẩng đầu: " Bệ hạ, ta của trước đây trong mắt chỉ có ngài. Chỉ cần tâm ngài còn ta, chỉ cần có thể ở lại bên ngài, dù sống chẳng còn chút tôn nghiêm ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Nhưng ta như vậy, chẳng những không thể chiếm được tình yêu của ngài, còn làm cho bản thân ta sa vào vực sâu thống khổ. Ta cũng thực oán hận bản thân trước kia chẳng hề biết tự trọng, một sương tình nguyện như thế..."
Y vừa nói Hắc Chương lắc đầu thật nhanh.
"Không phải! Ngươi không sai, là ta không biết phải quý trọng ngươi!"
"Ta của trước kia, nghĩ rằng đại vương ngài chính là tất cả. Ngài là trời đất của ta, rời xa ngài ta cũng không biết phải sống như thế nào." Tử Nhã tự ý nói: "Nhưng ta sau này lại biết, trừ bỏ yêu ngài, ta còn có rất nhiều lý do để sống. Ít nhất ta còn có con của ta... Ta cũng không hối hận chính mình đã làm nhiều chuyện như vậy để yêu ngài, bởi vì ta đã có được những đứa con ta yêu quý, những điều này so với đạt được tình yêu của ngài còn khiến ta thỏa mãn hơn. Những ta cũng không muốn trở lại làm Tử Nhã trước kia nữa."
"Nhưng bọn trẻ đều đã trưởng thành!" Hắc Chước cao giọng nói: "Một ngày nào đó bọn chúng sẽ phải rời khỏi chúng ta. Ta và ngươi mới là những kẻ cùng nhau sống đến cuối cùng! Như vậy ngươi cũng không cách nào toàn tâm toàn ý đối với ta sao?"
"Thực xin lỗi... Đại vương..." Tử Nhã sầu não nói: "Ta không muốn lại bị thương tổn... Ta chỉ muốn yêu thương bản thân thêm một chút. Chỉ có ta sẽ không phản bội chính mình mà thôi..."
"Ta cũng sẽ không phản bội ngươi! Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội!" Hắc Chước hổn hển nói, thật sự muốn đem thực tâm của chính mình đưa ra cho y xem.
"Thực xin lỗi, Đại vương... Ta không có cách nào..." Tử Nhã giải thích một lần nữa "Ta không có cách nào đôi với ngươi si mê say đắm... Nếu ngài muốn tìm như thế tình yêu, có lẽ nên đi tìm một người khác..."
Phanh! Tử Nhã vừa dứt lời, Hắc Chước một chưởng đánh xuống khiến giường nổ tung.
Tử Nhã kinh ngạc nhìn hắn đá cửa phòng, chạy như điên ra ngoài.
Qua thật lâu, quan nhân trốn ở ngoài cửa mới dám nhô đầu ra.
"Nương nương... Xin hỏi có cần thu dọn ngay không a..."
Tử Nhã biểu tình thực bình tĩnh, nói nhỏ: "Tốt, phiền toái các ngươi..."
Đêm ấy Hắc Chước trắng đêm không về. Hắn có lẽ là đi tìm cho mình người "có thể cho hắn si mê say đắm" đi? Tử Nhã tự giễu. Nếu quả thật là như vậy, y cũng sẽ thản nhiên chấp nhận. Bởi chính y là kẻ đưa Hắc Chước đẩy ra. Chính mình không thể cho hắn tình yêu, khiến cho hắn tìm người khác...
Tử Nhã nằm trên giường, ôm lấy ngực đang phát đau -- đã lâu chưa thử trải qua loại này đau đớn, vì cái gì lại muốn hắn tiếp nhận? Nhưng không phải chính y cũng làm cho Hắc Chước đau lòng sao? Tử Nhã nhớ tới ánh mắt bị thương tổn của hắn trước khi rời đi...
Vẫn tiếp tục im lặng như từ trước đến giờ không tốt sao? Vì cái gì lại muốn nói đến chân ái thiệt tình? Đau khổ bởi tình cảm, y đã muốn chịu đủ rồi...
Mười ngày sau, Hắc Chước vẫn chưa trở về, hơn nữa một chút tin tức không không có. Tuy rằng chính sự đã có Đằng Lam cùng Toại Cảnh xử lý, nhưng thân là vua một giới, bỗng nhiên mất tích khiến người ta không khỏi lo lắng.
Tử Nhã biết Hắc Chước không phải loại người không biết đảm đương, gặp sự tình lần này, khiến y không khỏi