10

470 53 35
                                    

Hộc, hộc.

Beomgyu thở gấp và chạy thật nhanh qua những cái cây. Xương cốt cậu đau đớn do vừa biến hình, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây, ít nhất là trong lúc này. Những mảnh ký ức biến mất và trở về đột ngột không ngừng lặp đi lặp lại như những thước phim trong đầu khiến suy nghĩ cậu rối tinh rối mù. Beomgyu chỉ biết cậu không muốn Soobin thấy chúng. Cậu không muốn hắn biết rằng bản thân là nguyên nhân cho cái chết của hàng chục người sói kia.

Bỗng, có tiếng loạt xoạt, Beomgyu còn chưa kịp xù lông cảnh giác thì cơ thể đã bị đẩy ngã sang một bên bởi một lực vô cùng lớn. Cậu khá chắc vài cái xương sườn của mình kêu lên răng rắc, để rồi ngay lập tức lành lại nhờ khả năng tự lành của sói.

Beomgyu lăn một vòng trên đất rồi nhổm dậy, bản năng khiến cậu gầm gừ cảnh giác.

Trước mặt cậu là con sói lông đen tuyền, và gần như ngay lập tức một tia sáng nhá lên, Taehyun trong dạng người xuất hiện.

"Beomgyu, anh định đi đâu?"

Cậu ta thở hổn hển, chẳng quan tâm đến tình trạng lõa thể của bản thân mà nhìn Beomgyu chằm chằm đầy chất vấn, thậm chí còn có phần tổn thương.

Trái tim Beomgyu thoáng thắt lại.

Taehyun chậm rãi nói, giọng run run, có vẻ rất khổ sở.

"... anh không cần Soobin sao?"

Không phải. Beomgyu nghĩ, nhưng âm thanh không nói thành thời. Cậu và Soobin chưa kết đôi, cậu vẫn chưa phải gia đình của Taehyun. Người kia không đọc được suy nghĩ của cậu. Chính vì thế nên đối phương mới đuổi theo. Nếu Taehyun biết cậu chính là người tạo ra loại đạn bạc kia, cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn dính dáng gì đến Beomgyu hết.

Beomgyu mím môi, lùi lại một bước. Xin lỗi. Cậu nghĩ.

Taehyun không đọc được suy nghĩ của Beomgyu, nhưng động tác từ chối của cậu khiến cậu ta sững sờ. Cố gắng bình tĩnh nơi cậu ta nứt vỡ, và người sói nọ run giọng:

"Quay lại đi, Beomgyu, Alpha đang tổn thương."

Trái tim của Beomgyu đau đớn như thể có ai đó moi nó ra và liên tục đâm vào. Mười năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Cậu luôn luôn là người tổn thương Choi Soobin.

"Làm ơn." Taehyun thì thầm. "Xin cậu. Đừng rời bỏ chúng tôi, đừng rời bỏ gia đình."

Beomgyu bật khóc.

Sói của cậu không rơi lệ, nhưng nó tru lên một tiếng dài đau thương.

"Taehyun, tôi có lỗi với mọi người."

Cậu hé môi nói, cơ thể chậm rãi trở về dạng con người.

Taehyun thấy cậu không có ý bỏ chạy nữa thì nhẹ thở ra rồi tiến đến. "Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng dù là gì thì chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết."

Beomgyu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe. Cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng, trước ánh mắt chân thành của Taehyun, không biết vì sao lại bật thốt: "Kể cả khi tôi là người đã đưa gia đình cậu vào chỗ chết mười năm trước?"

[COMPLETED] To The Moon And BackWhere stories live. Discover now