6.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Trần Nguyên Vũ nói tiếng “cảm ơn”, mở thực đơn rồi đưa cho tôi.
“Cậu xem thử thích món gì, tùy tiện gọi đi, tôi mời khách.”
“Vậy thì ngại quá, vẫn nên AA thôi.”
Trần Nguyên Vũ: “Hay là như vầy, tôi mời cậu ăn cơm, cậu mời tôi xem phim, được không?”
Tôi mỉm cười búng tay, “OK!”
Thực ra trước khi quen Trần Nguyên Vũ tôi đã từng làm quen với một người, là bạn của một đứa em họ bà con xa, làm ở một xí nghiệp tư nhân, kiêm bang chủ của một bang hội trên game.
Tiểu Trương đó rất mê game online, thời gian rảnh rỗi gần như chỉ vùi đầu vào game.
Điểm này tôi có thể hiểu, con trai mà, có mấy ai không chơi game chứ? Tôi cảm thấy mình vẫn có thể chơi cùng cậu ta.
Tiểu Trương đập không ít tiền mua trang bị, trong bang hội là lão đại, còn thường xuyên phát lời nhắn trên kênh thế giới, mỗi một loa bay 100 vàng, muốn dùng cái này phải thuộc dạng gia đình có điều kiện lắm mới cân được đó!
Game online đối với tôi chỉ là trò giết thời gian, nhìn cậu ta ném tiền như vậy tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi biết không thể dùng khả năng kinh tế của mình để cân nhắc hộ tiêu chuẩn cuộc sống của người khác, có lẽ chừng đó tiền đối với cậu ta không tính là bao nhiêu.
Dù sao cậu ta cũng đâu có nạp bằng tiền của tôi.
Nói chuyện với Tiểu Trương được một tháng, cảm thấy con người này khá hài hước thú vị, sau đó đồng ý hẹn gặp mặt nhau.
Tiểu Trương chọn một nhà hàng cao cấp, chính là kiểu một bát đồ ăn nhỏ xíu đã mất 60, 70 tệ. Lúc vào cửa tôi vẫn chưa biết, đến lúc mở thực đơn ra trong lòng mới lộp bộp vài tiếng.
Tiền lương một tháng của tôi chỉ khoảng 6000 tệ, ngoại trừ tiền điện thoại, tiền cơm và một vài loại phí cố định thì dư lại được một nửa. Tôi ôm tâm trạng tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, chọn hai món rẻ nhất, vậy mà đối phương lại ăn rõ nhiều, một hơi gọi bảy tám món.
Trong lòng tôi rỉ máu.
Là thế này, bình thường tôi đi ăn với đồng nghiệp cơ bản đều chia AA, mọi người ăn ý với nhau, vừa gọi món vừa tự áng chừng.
Đồ ăn đắt như vậy, để một mình Tiểu Trương gánh vác thật sự rất xấu hổ.
Vì vậy lúc tính tiền tôi đề xuất chia nhau AA.
Ba tôi thường nói, biết hưởng thụ cũng là một điều tốt.
Tiểu Trương hợp tình hợp lý nói: “Dạo này tôi hơi thiếu thốn, lần này cậu mời, lần tới tới lượt tôi mời nhé.”
Thật mở mang tầm mắt.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu ta biết mình không có tiền mà vẫn muốn tới một nhà hàng cao cấp như vậy? Lại còn chọn toàn đồ đắt?
Tiền của tôi là lá đa à?!
Có tiền mua trang bị nhưng không có tiền ăn cơm? Sao không ăn cơm ở trong game luôn đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonsoon] Sống Thử Trước Khi Kết Hôn
FanfictionBác sĩ tâm lý x nhà thiết kế Vài mẩu chuyện đứng đắn sống chung hàng ngày. Ờm! Tác giả: Trần Ẩn @chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả