Tên fic: Xin lỗi anh! Người em yêu là unnie
Tên tác giả:Keil
Rating: 16+
Pairing: JiJung.
Category: hỗn tạp
Casting: Eunjung, Jiyeon, Nickhun, Boram, Jangwoo...
Chú thích: truyện xen giữa thực tại và quá khứ, các tình êu đừng bị nhầm lẫn nhá><
Casting: đọc rồi sẽ biết thui à
p/s: do đào hố nhiều quá công với việc học nên thời hạn ra chap của tớ sẽ không được thường xuyên, mong các tình iêu thông cảm.
Sau đây là chap 1:
Chap 1: Hoài niệm
Chiều hôm trước umma bảo Dani, hai mẹ con sẽ đi thăm cô Jung. Như thường lệ, nhóc Dani rất hăm hở khi nghe umma nói tin như thế.
Mỗi lần đến đảo Jeju thăm cô Jung là một dịp để nhóc được gặp bé Sora, được ăn những thứ trái cây bốn mùa trong khu vườn tươi xanh mà cô Jung đã tận tình chăm sóc. Được đi tham quan nhiều nơi, thật là vui!
-Đi lâu không hả umma?- nhóc Dani háo hức hỏi.
-Chừng bốn ngày con ạ!- Ji trả lời. Cô cũng không kém phần hứng thú như cậu con trai mới 5 tuổi này.
-Con đem theo hai bộ quần áo đủ không, umma-cậu nhóc hỏi tiếp.
-Đủ, con cái gì cũng hỏi.- bà mẹ hình như có vẻ đang nghĩ về một điều gì hoàn toàn khác hẳn.
Nhóc Danni suy tính một lúc rồi nói tiếp:
-Thế ta sẽ về nhà trước khi Appa đi Nhật phải không umma?
-Ừ.
-Bao giờ chúng ta sẽ khỏi hành?-cậu nhóc sắn sốt hỏi.
-Trưa nay! - Ji vừa xếp đồ vào vali vừa trả lời con
Dani chạy vội vào tủ áo. Đảo mắt nhanh qua những chiếc áo thun được treo thẳng thướm, cu cậu lượng lự một thoáng rồi chọn ra hai cái áo thun màu xanh nước biển. Nó nghĩ: bây giờ mùa hè, mặc áo thun sẽ tiện và thoải mái hơn. Rồi nó nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại cô Jung cùng Sora, cô bé lúc nào cũng lí lắc.
Lần trước khi chia tay, con bé Sora đã giúi vào tay nó một con rô pốt mini rồi chạy vụt đi, chưa kịp cho Dani kịp tiêu hóa những chuyện đang sảy ra. Cu cậu ôm con rô pốt vào lòng rồi cùng mẹ lên máy bay trong lòng không khỏi thắc mắc. Lần này, Dani nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ mới được.
<<chuyến bay từ seoul đến Jeju 5 phút nữa sẽ khởi hành, hành khách vui lòng thắt dây an toàn vào>>
Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên. Ji chỉnh lại cái áo khoác cho con rồi ngã đầu vào ghế, đánh một giấc...
<<<quá khứ>>>>
-Ji ra appa bảo này!
-Dạ
Ji từ trong phòng đi ra, bố Ji đang ngồi ở phong khách, vẻ mặt ông có vẻ đăm chiêu. Thấy Ji đã yên vị, ông nói:
-Con biết thằng bé Nickhun chứ, chồng sắp cưới của con Bo-ram đấy!
Boram là chị em song sinh với Ji, tuy thế nhưng tính tình và diện mạo cả hai đều khác nhau hoàn toàn. Nếu Ji đẹp sắc xảo theo kiểu các phụ nữ của thập niên trước, thì Ram lại đẹp theo kiểu hiện đại, phá cách. Ji hiền ngoan, đoan trang thì Ram lại ngỗ nghịch và quậy phá, năm cấp II cô từng đánh bạn phải vào bệnh viện chỉ vì nó chữi mình.
-Thế thì sao hả appa?- chuyện hai người đó sắp kết hôn hay gì gì đó đó thì liên quan gì đến cô chứ, cô bắt chéo chân, chống tay lên cầm nhìn bố, vẻ mặt của bố cô hôm nay rất khác so với ngày thường.
-Con Bo-Ram bỏ nhà đi rồi, nó bảo sẽ không quay về nếu bắt nó cưới thằng Nickhun.
Rót cho mình một tách nước trà, Ji thong thả vừa ngớp một hơi vừa nói:
-Thế thì đừng cưới nữa, unnie sẽ tự về thôi!
-Con tưởng dễ thế sao? Hai nhà bên đã có đính ước từ trước, con nghĩ gì mà nói thế?
Ji ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo:
-Thế appa đã suy tính gì chưa?
Ông nhìn Ji, vẻ mặt ra chiều khổ tâm, khẽ thở dài, ông bảo:
-Nếu hủy hôn ước này thì thế nào bố của thằng Nickhun cũng sẽ làm khó dễ nhà mình, với lại công ti của appa đang cần sự giúp đỡ của bố nó...
Ji ngơ ngẩn nhìn bố, nãy giờ cô chẳng hiểu bố mình đang nói cái quái gì cả, toàn những chuyện trên trời dưới đất.
-Thế appa biết unnie đang ở đâu không, gọi bả về là xong chớ giề!
-Nó ở Busan với umma của con đấy, umma của con cũng không đồng ý cho hai đứa kết hôn, bây giờ qua đó rước nó về umma cho appa mới sợ á.
-Vậy giờ appa muốn gì? Sao appa cứ nói lòng vòng mãi.
-Con Boram nhà mềnh ngu nên mới không chịu lấy thằng Nickhun, appa nghe người ta nói, thằng đó vừa giỏi về đẹp giai, với lại nhà giàu nữa, con gái theo nó cả khối...
-Appa bảo sao ạ? Hình như bộ xử lí của Ji vẫn chưa tiếp thu hết những gì nãy giờ bố cô nó, cô hỏi lại.
-Là thế này này, con chịu khó ngoan ngoãn nghe dại appa, lấy thằng Nickhun, dù sao bố nó cũng bảo ai cũng được miễn là con của appa thôi, với lại con còn là bạn của nó nữa mà, sẽ dễ thôi...
Rõ ràng bố đang nghĩ là Ji sẽ chẳng bao giờ cãi ổng như bao nhiêu lần trước đó.
Ji ngồi thẳng lưng dậy, cô thấy choáng vì nãy giờ cúi đầu quá lâu. Tai cô có vẻ cị ù đi, điều bố đề nghị thật quá bất ngờ. Giờ đây Ji đang nghĩ đến một điều khác. Cô nghĩ đến người yêu của mình
end chap 1.