Chap 5: Tan tác
Đó là một người đàn bà bị phản bội, chồng chị đã chạy theo một cô nhân tình vừa trẻ đẹp lại giàu có, bỏ lại chị với một thân gái với một đứa con nhỏ. Mọi tài sản, tiền bạc, ông chồng đều gói gém mang theo, chỉ để lại cho cô 1 tờ đơn ly dị và một mảnh thư.
Gữi em Joung,
Anh biết điều mình vừa làm là ích kỉ, hẹp hòi, nhưng,.. anh yêu cô ấy, anh không thể sống thiếu cô ấy được. Anh xin lỗi, anh không phải là một người chồng tốt, là một người cha không xứng đáng. Hãy nói với con bé, anh luôn yêu thương nó.
Mong em hãy tha thứ cho anh.
Kí tên,
Min Yu
Chị vò nát bức thư, nước mắt cùng những uất hận trong lòng đều tuôn ra. Đau đớn, tái tê. Chị ôm chặt đứa con gái. Giọng chị bắt đầu khàn đặc:
-Jung này, từ nay appa của con sẽ không về nữa?
Mặt con bé Jung ngẩn ra, nó nhìn chị, ngây thơ hỏi:
-Sao thế umma? Tại sao appa lại không về nữa?- câu hỏi của nó cũng chính là câu hỏi của chị.
-Appa của con đi xa lắm...appa không thể về được.
-Sao appa bỏ đi mà không nói gì hết vậy umma?- Con bé hỏi
Đau hớn. Chị biết con mình rất thất vọng. Người mẹ cố tình an ủi con:
-Appa nói là...appa đi làm xa.
-Appa không về thật sao umma?
-Um, appa đã đi thật xa rồi, con ạ- người mẹ khóc, chị chỉ biết ôm chặt con. Chị cắn môi. Máu bật ra.
.
.
.
.
Có những khúc quanh định mệnh quá gấp và đôi lúc người ta chỉ thật sự tỉnh cơn mê khi cái chén rượu đã vỡ tan tành, trở thành những mảnh vụn ê chề. Người mẹ nói với con:
-Cứ nghe umma. Mày con trẻ, nhan sắc lại không kém ai. Lo gì không lấy được người khá hơn thằng Yu, tiếc làm gì cái thứ bạc nghĩa ấy!
-Umma chẳng hiểu gì đâu?- người con lấy khăn chấm nước mắt.
-Sao lại không, sự thật đã quá rõ rồi còn gì!- Người mẹ giọng không kém phần cay đắng. Bà thương con. Từ nhỏ nó đã vất vả rồi ( tuy là thiên kim tiểu thư giàu có).
-Cũng là lỗi của con. Con không làm trọn bổn phận làm vợ. Anh ấy không có lỗi- người con an ủi mẹ bằng chính sự thất bại của mình.
-Mày cứ tự làm khổ bản thân. Nó mà thương mình thì đã chẳng phản bội.
-Thế thì umma bảo con phải làm sao?- giọng cô nghẹn ngào pha chút bối rối, cô đâu muốn thế kia chứ!
-Theo tao về Seoul ở. Không lẽ nhà mình vậy mà không lo nổi hai mẹ con bây. Với lại mày còn là bác sĩ, cứ để appa mày tìm một bệnh viện tốt, cho mình làm ở đấy.
...
Kết quả của câu chuyện là hai mẹ con người đàn bà tên Eung-Joung ấy quyết định bán biệt thự khá to ở Busan để đưa nhau về Seoul theo yêu cầu của mẹ mình. Con bé chạy sà lại bà, cái giọng nói ngòng ngọng nghe dễ thương làm sao:
-Thế mai mốt appa về thì sẽ tìm con ở đâu hả bà?
Cả hai người đàn bà đều tê tái. Trẻ con chẳng biết gì. Chỉ có người lớn là thương hại, đau lồng cho chúng.
-Jung ngoan, nếu appa con về thì tự biết mà đến thui. Con ngoan đi, ở trên đó có rất nhiều bạn.
Đấy là nguyên nhân con bé bảy tuổi rời Busan để theo mẹ về một vùng đất xa lạ, đối với nó ( Seuol là quê hương của mẹ nó, nhưng do đường xa nên mẹ chẳng bao giờ chở nó về thăm bà, toàn đi một mình thôi). Ở đó, cuộc đời của nó đã lật sau một chương khác, với những ngọt ngào, đắng cay cùng những kỉ niệm khó quen bên người ấy.