Đây là fanfic!----
Năm Duy 10 tuổi, em vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình. Đứa trẻ ngây ngô năm đó nhớ như in những bữa cơm vui vẻ của em và gia đình.
Năm Duy 12 tuổi, bố em bỗng dưng trở thành một kẻ nghiện rượu. Kỉ ức của em về khoảng thời gian đó chính là tiếng cãi vã của bố mẹ, tiếng đập phá đồ đạc và những tiếng khóc nghẹn của em.
Năm Duy 13 tuổi, em phát hiện ra bố em có người phụ nữa khác bên ngoài. Đau lòng, thất vọng nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai.
Năm Duy 15 tuổi, mẹ em phát hiện bố em có người khác. Họ li hôn rồi...
Cứ nghĩ sau tất cả, cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng đó cũng chỉ là những gì em nghĩ mà thôi.
Mẹ em hận người đàn ông kia đến tận xưng tuỷ. Bà cũng hận luôn cả kết tinh của bản thân và người đàn ông ấy - là em.
Kí ức của Duy trong những tháng ấy chính là những tiếng chửi đay nghiếng của mẹ. Mà cho dù có trải qua bao thời gian, em cũng chẳng thế nào quên được.
" Mày đúng là phiền phức, đi chết đi cũng được "
" Mày chả được cái tích sự gì cả "
" Mày cút về sống với thằng cha khốn nạn của mày đi "
Mẹ ghét em vì em là con của người đàn ông ấy, nhưng mà mẹ lại quên mất rằng, em cũng là con mẹ mà.
Nhưng thật may làm sao, ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương cho đứa trẻ tội nghiệp. Chiều những tia nắm ấm áp vào cõi lòng đã lạnh ngắt từ bao giờ của em.
Từ ngày hắn xuất hiện, cuộc sống của em như được tô thêm màu sắc tươi sáng hơn.
Đó là người em thương, Quang Anh.
---
Trong biệt phủ to lớn, cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu ăn. Em là đang làm đồ ăn cho bạn đời của mình.
Mấy người làm cũng chẳng dám làm phiền thiếu gia nhỏ mà Quang Anh cưng sủng, chỉ dám âm thầm quan sát lo lắng em bị thương.
" Xong rồi "
Thanh âm dịu nhẹ vang lên, em vui vẻ cầm thành quả của mình giơ lên cho vài người giúp việc đang đứng cạnh mình đánh giá. Nụ cười mềm mại trên môi em như ánh sáng ban mai dịu dàng, xoa dịu đi sự lạnh lẽo của ngôi biệt thự.
" Bác xem, Quang Anh nhà cháu có thích hộp cơm cháu làm không ạ? "
Ánh mắt long lanh chứa ngàn vì sao của em khiến người giúp việc kia mỉm cười trong vô thức. Dường như em không để ý rằng chẳng có vị chủ nào lại mong chờ nhận xét của người giúp việc như em.
" Đẹp lắm, chắc chắn cậu chủ sẽ thích "
Duy mỉm cười, chỉ cần nhắc đến người kia, em sẽ lại cười trong vô thức như vậy. Duy đóng hộp cơm lại cẩn thận, cầm hộp cơm trên tay như thể nâng niu một món đồ vô giá. Bởi lẽ, hộp cơm ấy đã chứa đựng tất cả tình yêu và sự chân thành của em dành cho bạn đời của mình.
" Giờ cháu mang cơm lên cho Quang Anh nên bác không cần chuẩn bị đồ ăn chưa đâu ạ "
" Để tôi bảo bác Mạnh chuẩn bị xe đưa cậu chủ đi nhé "
" Làm phiền bác rồi ạ "
Bác Mạnh đưa em đến công ty của Quang Anh. Đến trước công ty cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa.
" Bác cứ về trước đi ạ. Chốc cháu về cùng Quang Anh "
" Có cần bác đưa cháu vào trong không? "
" Không cần đâu bác. Bác về cẩn thận nhé "
Duy ôm chặt hộp cơm vào lòng, đi thẳng vào sảnh chính.
" Chị ơi, cho em gặp Quang Anh được không ạ? "
Chị lễ tân vẫn nở nụ cười tươi trên môi, thể hiện một tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc.
" Ý em là chủ tịch Quang Anh "
" Đúng rồi ạ "
Chị lễ tân nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt, lại chú ý đến hộp cơm bạn nhỏ đang ôm chặt trong lòng.
Thật sự tò mò rốt cuộc bạn nhỏ đáng yêu này có quan hệ gì với ngài chủ tịch vậy nhỉ?
" Em có hẹn với chủ tịch không? "
" Dạ không ạ "
" Thật xin lỗi, nếu muốn gặp thì phải có hẹn trước vì ngài chủ tịch đang rất bận. Em ra kia ngồi đợi một chút nhé, để chị liên hệ với thư kí ngài chủ tịch "
Duy cũng chẳng cảm thấy phiền, em mỉm cười nói lời cảm ơn với chị lễ tân. Rồi vui vẻ ôm hộp cơm ra sảnh ngồi đợi. Em biết mình đến đường đột như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Quang Anh, nhưng cũng vì lo hắn không ăn đủ bữa nên mới đến đây. Dù có phải chờ lâu một chút, chỉ cần nhìn thấy Quang Anh ăn một ngon miệng thì em cũng thấy an lòng rồi.
Nhưng cũng chẳng chờ bao lâu, chưa đầy mười phút bạn đời của em đã xuất hiện trước mặt em. Duy ngây ngô nhìn Quang Anh tiêu soái bước đến trước mặt mình, chẳng sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh mà quỳ gối xuống trước mặt em.
" Sao bé không gọi anh xuống đón? "
Quang chỉnh lại tóc mái cho em, dùng đầu ngón tay mình chạm nhẹ vào mũi em một cái. Duy nhìn Quang Anh mà mỉm cười, chẳng quan tâm những cái nhìn đầy tò mò của những người xung quanh, em vòng tay ôm lấy cổ của hẳn.
" Sợ làm phiền anh "
" Không phiền, chỉ cần là bé thì không bao giờ phiền "
Duy được hắn cưng chiều đến hạnh phúc. Quang Anh tựa chán vào chán của em, hai đầu mũi vì thế cũng chạm vào nhau.
Những nhân viên xung quanh nhìn một màn ngọt ngào của ngài chủ tịch mà trầm trồ. Họ lén nhìn viễn cảnh ngọt ngào kia mà âm thầm xì xài với nhau. Là người mà có thể khiến ngài chủ tịch cao cao tài thượng quỳ gối trước mặt bao nhiêu nhân viên của mình như vậy, chắc hằn cậu trai này rất quan trọng với chủ tịch rồi.
Quang Anh cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Nhẹ nhàng nắm tay em dẫn em lên phòng. Đức Duy đi bên cạnh anh, em khẽ nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, lại nhìn gương mặt điển trai kia đang tập trung dẫn em đi. Thật không ngờ, thật không có một ngày. Em lại có thể cùng anh sánh vai trước mọi người như vậy.