- Chỗ nào đây?
Câu hỏi đầu tiên được Khôi Tích Dịch đặt ra. Nó ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ màu xám, khung cảnh xung quanh giống như một căn phòng ngủ vậy. Những họa tiết được chạm khắc tinh xảo cùng với việc được phối hợp màu sắc hài hòa, như thể đây là một căn phòng của quý tộc phương Tây vậy.Khôi Tích Dịch bước xuống khỏi chiếc giường êm ái đó, cẩn thận dò xét xung quanh. Để rồi va phải cuốn lịch được đặt gọn trên chiếc bàn học
Ngày 28 tháng 11 năm 20XX
Nó đọc, nó trố mắt, nó bất ngờ.
- Cái đéo gì thế này?!
Tích Dịch dụi dụi lại mắt, nhưng dòng chữ vẫn không thay đổi. Rõ ràng, nó đủ nhận thức để biết rằng nó ở thế kỷ 23 chứ không phải là thế kỷ 21. Nhìn quanh, nó phát hiện một chiếc điện thoại được treo móc khóa oreo, có lẽ là của nó, thế nên nó mở ra
06:40 Ngày 28 tháng 11 năm 20XX
Nó thật sự cạn lời rồi. Dựa vào những kiến thức hạn hẹp về tiểu thuyết mà nó từng đọc để giải trí, nó khẳng định bản thân đã xuyên không vào một nơi khác. Trấn tĩnh lại bản thân một lúc, Khôi Tích Dịch ra khỏi căn phòng, hướng ra hành lang rồi quyết định quẹo trái
- Tích Dịch, dậy rồi thì xuống ăn sáng, mẹ làm xong rồi đây
Nghe thấy giọng nói đó, tim nó chợt đập nhanh hơn. Lung Ngân Ưng?! Cái giọng nói này không lẫn vào đâu được - người lãnh đạo Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà nó từng biết tại sao lại xuất hiện ở đây, và hơn nữa, gọi nó xuống ăn sáng như thể họ là người một nhà?
Cố gắng kiềm chế sự bối rối, Khôi Tích Dịch mở cửa phòng và bước ra hành lang. Đúng lúc đó, nó thấy Ngân Ưng đang đứng đợi, nở một nụ cười hiền dịu thực sự — điều mà nó chưa bao giờ tưởng tượng có thể thấy trên gương của vị tổng thống này.
- Vãi thật...
Và thế là Khôi Tích Dịch cố kiềm chế sự bối rối trong lòng, liền ngồi xuống chiếc bàn ăn mà được " mẹ " của nó đã bày món ăn ra.
- Hôm nay mẹ có việc nên đi làm sớm, ăn xong thì đi học, đừng có mà trốn tiết
Lời nói của Ngân Ưng giống như một lời dặn dò hết sức bình thường của một người mẹ, không hề có chút gì đặc biệt. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, nó tưởng như mình đã quay về một cuộc sống bình dị, như bao đứa trẻ khác.
Khôi Tích Dịch cảm thấy như bị đẩy vào một thế giới mới, nơi mọi thứ không còn giống như những gì nó biết. Từ Anh hùng đại diện Trung Quốc, với tỷ lệ cộng hưởng cao tới 91%, bỗng nhiên lại trở thành một đứa trẻ đang được chăm sóc trong một gia đình mà nó không hề quen biết
- Đi học.. - Nó lầm bầm nhẹ
Ngân Ưng nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp.
- Hôm nay mẹ làm món sủi cảo nhân thịt mà con thích. Ăn hết nhé
Ngân Ưng chỉ tay vào đĩa sủi cảo trên bàn ăn, một món ăn mà Khôi Tích Dịch luôn yêu thích nhưng chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức từ khi còn nhỏ. Nó không thể tin rằng người này lại biết điều đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi cô nhẹ nhàng xoa đầu nó như một đứa trẻ, cười hiền từ trước khi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyou Sensen] Hào Quang Dị Giới
FanfictionOTP : AlbieHasui, XiyiAiden Couple phụ : ƯngHiền, MuguetRose BROTP : AidenJude, XiyiGong, XiyiHasui