Tán 3

286 58 16
                                    


Cảnh vật trước mắt tan biến, mọi thứ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo khôn cùng, những kỉ niệm thuở thiếu thời đẹp như cơn gió xuân thoảng qua, rồi lại tan biến hoà vào đất trời, người chứng kiến chỉ còn lại trong lồng ngực một cổ nghẹn ngào đắng chát. Đắng cho hai chữ "từng yêu", chát cho nhân thế vô thường hai kẻ từng nguyện sống chết bên nhau nay lại chia hai ngả.

Bạch Cửu thương xót mà nói
"Thì ra Ly Luân và Đại Yêu là vì như vậy mà đối địch"

Văn Tiêu giờ đây cũng đang phải đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình, nàng yêu Triệu Viễn Châu và nàng biết Triệu Viễn Châu cũng dành tình cảm cho nàng, dù chỉ mới chớm nở , nhưng còn Ly Luân thì sao? Thiếu niên từng bên hắn ba vạn bốn nghìn năm đó thì sao? Từ sâu trong tâm khảm, nàng cảm thấy như bản thân như một kẻ tồi tệ xấu xa đột ngột xuất hiện rồi cướp mất viên kẹo duy nhất của một đứa trẻ không nhà vậy.

Trác Dực Thần quay sang nhìn Triệu Viễn Châu có đồng cảm cũng có khó xử, dè dặt mà lên tiếng hỏi "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Châu nhắm mắt định thần hồi lâu, thật lâu thật lâu cũng không đưa ra câu trả lời, hay nói đúng hơn hắn đang sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật rằng hắn đã làm tổn thương Ly Luân nhiều như thế nào mới để y bước lên con đường không thể vãn hồi này.

Có những việc hắn thực sự đã quên, hắn quên mất năm đó có một Ly Luân vốn không thích nhân gian, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn muốn A Ly sẽ luôn đi cùng hắn, hắn quên mất trong hơn ba vạn năm bao nhiêu xuân thu trôi qua đi chăng nữa người luôn kề cận bên hắn chính là Ly Luân. Hắn quên mất rằng trong số đám tiểu yêu bị hành hạ ngày đó, phần lớn đều là do Ly Luân nuôi dạy....Ly Luân cũng từng là một thiếu niên thiện lương, trong sáng.

Hắn hứa với Ly Luân thật nhiều, để rồi thất hứa thật nhiều.

Lời thề bảo vệ Đại Hoang, Chu Yếm hắn vẫn đang ngày đêm thực hiện, bằng cách của riêng hắn, cách mà hắn cho rằng là đúng đắn nhất, toàn vẹn nhất.

Còn lời hứa bảo vệ Ly Luân, vĩnh viễn bên y thì sao?
Sự thật nghiệt ngã rằng Chu Yếm làm không được, chính hắn là kẻ bội ước!

Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Viễn Châu, hắn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của tâm hồn người đối diện. Nhưng cũng chẳng thể nói thêm điều gì.

Trong thế giới của những kẻ bất tử những lời hứa không phải lúc nào cũng được khắc sâu vào vĩnh hằng, mà đôi khi chỉ là lời thì thầm tan biến theo gió.

Văn Tiêu lặng người nhìn chằm chằm vào mặt đất như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Nàng thở dài một tiếng, nỗi niềm bi ai không thể nói thành lời.

"Ly Luân..., hắn có phải đã luôn đợi không?" Bạch Cửu dương đôi mắt sáng trong đầy rối bời nhìn Trác Dực Thần, bản thân nó chưa từng trải qua thời gian dài như vậy, cũng chưa từng đối mặt với những thứ mà Ly Luân trải qua, nhưng có lẽ Ly Luân có một phần giống nó.
Nó đã luôn đứng trước cửa phòng kia, đợi mẹ nó!

Thế nên nó hiểu việc phải chờ đợi người quan trong nhất đời mình đau đớn và lâu biết bao nhiêu. Người yêu thương nó nhất đời chắc chắn sẽ không đành tâm bỏ nó, vì vậy chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng việc chờ đợi ngày đêm không có hồi kết, cũng mệt mỏi biết bao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly Chu Yếm x Ly Luân [Thốn Chu Bất Ly]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ