1. Luân Lỗi - Cố Nhân

604 77 34
                                    

"ngươi là cháu của Anh Chiêu nhỉ?"

"ngươi biết ta?"

"đương nhiên là biết. lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, thế nên ta không muốn đả thương ngươi."

___________________________

Tiểu sơn thần, theo lời dặn của đại yêu Chu Yếm, lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc đồng hồ mặt trời.

Nhóm người của Trác Dực Thần đã rời đi từ lâu, vốn dĩ y muốn đi cùng bọn họ. Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ nên y không yên tâm cho lắm, dẫu biết rằng đã có đại yêu bên cạnh thì gần như tuyệt đối an toàn.

Bấy lâu nay y cùng Bạch Cửu tựa hình với bóng. Dù là thiên tài được định đoạt từ nhỏ, nhưng chung quy nó vẫn chỉ là đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ. Vì vậy y quyết tâm chăm sóc Tiểu Cửu như thân đệ của mình, ngày ngày kiếm chuyện khiến nhóc con vui vẻ mà phần nào nguôi bớt nỗi thương đau.

Thiếu tiếng người bên cạnh, thiếu âm thanh của đại yêu Chu Yếm và Tiểu Trác đại nhân cãi cọ, vắng bóng cái đuôi nhỏ ồn ào bên cạnh, tiểu sơn thần lại trở về với sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Giờ khắc này đây, y lặng yên ngắm trời nhìn đất, cái cảm giác bất an cứ len lỏi trong từng suy nghĩ. Không được đi theo Trác Dực Thần thì chẳng khác nào trói y lại một chỗ. Tiểu sơn thần cứ như vậy mà im lặng suy nghĩ, sự tập trung thể hiện cao độ. Anh Lỗi không muốn bản thân là gánh nặng của mọi người, chân thân loài hổ kia không phải lời đồn hão huyền. Chỉ cần có động thái nhỏ, nếu xảy ra chuyện bất trắc, ít nhất y cũng sẽ là người có ích trong đội.

Thời gian trôi lâu đến độ y chẳng còn nhận biết được thực tại, không gian tĩnh mịch đến quạch hiu. Chiếc đồng hồ mặt trời cứ đứng sừng sững như vậy, không một tiếng động, không một phản hồi. Con dao bếp thường ngày gắn liền với y giờ đây trầm lặng đặt bên cạnh. Chỉ cần là thời khắc nào chăng nữa, nó cũng sẽ là vật có giá trị mấu chốt.

Có tiếng bước chân làm xào xạc đám lá khô rơi rụng, tựa như người nọ chỉ đợi thời khắc ấy mà xuất hiện. Bóng nam nhân bước ra từ chiếc cột đá sau lưng sơn thần, y ngay tức khắc cảnh giác cao độ, đưa tay di chuyển về phía đồ vật cạnh mình, cố gắng nhìn trong bóng tối xác nhận thân phận đối phương. Trong một khắc ngắn ngủi, mũi dao sắc nhọn lập tức chĩa về kẻ kia, kèm theo cái nhìn nghiêm nghị của một bán thần.

Có vẻ là người của Tập Yêu Ty, trang phục đen quen thuộc thường ngày vẫn thấy, y nhớ rằng thuộc hạ của Tiểu Trác đại nhân có y phục đặc trưng này. Hạ vũ khí của mình xuống, nét vui mừng vì thế liền hiện rõ trên gương mặt y, có người bầu bạn sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.

"huynh đệ Tập Yêu Ty?"

Ngay khi định đứng lên nghênh đón người kia, Anh Lỗi chợt khụy một chân xuống, chống tay để đỡ thân thể trụ vững bởi sự khó chịu đột ngột ập tới. Cơn đau sắc nhọn tựa kim châm vào trí óc, mắt y bỏng rát hệt như bị thứ gì đó chạm vào, nhức đến khó chịu.

Cố gắng ngước lên để nhìn rõ đối phương. Không đúng, không phải người của Tiểu Trác đại nhân. Trong sự mờ mịt trước mắt, hình như thích khách nọ đã thay đổi hình dáng, to lớn hơn kẻ ban nãy. 

[DMQL] Hỗn ĐộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ