Cảnh báo : x2+ chap trước.
‼ đã hoàn thành chỉnh sửa 30/11.
________________
Đêm hôm ấy, Trác Dực Thần cùng mọi người hốt hoảng đưa y trở về. Đại yêu trấn an rằng Ly Luân chỉ làm y bất tỉnh tạm thời, nhưng cũng phải mất mấy ngày mới tỉnh lại.
Trong Tập Yêu Ty gần đây khá nhiều việc, Trác Dực Thần không thể đến thăm y thường xuyên. Bùi Tư Tịnh đã mang theo hình nhân của thân đệ, xin phép trở về để lo một số việc gia đình. Còn Văn Tiêu, vì đêm ấy đã thành công kết nối hai mảnh Bạch Trạch với Chu Yếm, sức lực cũng không còn nhiều. Triệu Viễn Châu một mực yêu cầu nàng phải nghỉ ngơi, với lý do nếu nàng có mệnh hệ gì thì đại hoang sẽ mất đi sự yên bình vốn có. Sư phụ Bạch Cửu trùng hợp cũng có việc cần nhờ đồ đệ, phải mất cả tuần vắng mặt, Trác Dực Thần đành bất đắc dĩ đồng ý với ông.
Vậy là hiện tại chỉ có Triệu Viễn Châu túc trực bên cạnh, chờ đợi tiểu sơn thần tỉnh giấc.
Biết rõ tính mạng y không gặp nguy hiểm. Chỉ là gã chẳng ngờ tới Ly Luân lại mất kiểm soát đến độ tiết ra mùi hương nồng nặc, khiến đối phương ngủ lâu đến vậy. Chắc có lẽ một phần do kích động chăng?
Chợt gã liên tưởng đến ngày đầu đến đây, tâm trạng lúc gặp lại Văn Tiêu hẳn cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu. Cho nên, có thể thông cảm được.
Không gian giờ đây vắng lặng như tờ, văng vẳng bên tai chỉ còn tiếng vi vu gió thoảng, đem đến chút se lạnh làm quà. Treo trên đỉnh đầu là ánh trăng huyền ảo, không tròn vành như đêm 15, cũng chẳng khuyết như ngày đầu tháng. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây mỏng, hình dáng e ấp như nàng thiếu nữ đang ngượng ngùng. Chiếu những vệt sáng lung linh xuống khoảng vườn trước phòng, in bóng tán lá thấp thoáng trên bức tường vững chắc, có thể thấy rõ từng cánh hoa đang bung nở, từng tầng lá đung đưa theo nhịp điệu của thiên nhiên. Thoảng trong gian phòng là mùi trầm hương nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thư thái, như được trút bỏ phiền muộn khi đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào ấy.
"Cũng may là có ngươi. Vất vả nhiều rồi, tiểu sơn thần."
Lặng lẽ nhấp môi ngụm trà còn đang nhả khói nghi ngút, Triệu Viễn Châu đưa ánh mắt lướt qua người đang bất động trên giường bên. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi đem Anh Lỗi hôn mê từ đồng hồ mặt trời trở về. Gã không rõ ảnh hưởng của Ly Luân đến y là bao lâu, chỉ có thể canh chừng thường xuyên để theo dõi tình hình.
Đột nhiên cơn gió dịu dàng ngoài kia biến đổi, một tầng lá dày đặc dần tụ lại chắn khung cửa sổ. Xào xạc như thể không kiêng dè gì người bên trong, như muốn thông báo cho gã rằng có khách không mời mà đến. Chúng tập hợp cho đến khi hình thành bóng người cao lớn đáp xuống sàn gỗ trong phòng.
Dáng vẻ âm u quen thuộc qua hàng ngàn năm làm Chu Yếm chẳng mấy ngạc nhiên. Ngước lên mặt đối mặt với kẻ nọ, gã nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén không mấy thân thiện nhưng cũng không đến mức thù hằn, khẽ giọng cất lời.
"Lâu rồi không gặp."
_________
Anh Lỗi mơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DMQL] Hỗn Độn
Fiksi PenggemarVăn phong không giỏi nên hữu duyên sẽ hợp gu một số bạn, xin đừng đánh giá tôi, tôi sẽ đánh bạn🥰 Cp chính : Luân Lỗi ( Ly Luân x Anh Lỗi ) ‼ Trước đây là nhiều cp trong phim, về sau thay đổi quyết định sẽ tách riêng nên có 1 chương Chu Thần. Sẽ kh...