LingLing có hai nỗi sợ... Một trong những nỗi sợ đó mang tên Orm Kornnaphat, đó là khi Orm Kornnaphat không có ở xung quanh cô. Nhưng còn một nỗi sợ nữa, những cơn gió mạnh, tiếng sấm giật tung bầu trời dễ dàng làm LingLing rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
Tiếng súng có âm thanh tương tự tiếng sấm, và từ sau tai nạn đó, LingLing là một người cực kì sợ mưa và sấm chớp. Nhưng...
Đó là chuyện của hai tháng trước. Hai tháng gần đây, nỗi sợ của LingLing đã vơi bớt phần nào nhờ Orm Kornnaphat...Thật ra mà nói, đôi khi LingLing còn mong trời mưa đến. Đương nhiên LingLing vẫn không thích mưa, vẫn không thích sấm chớp nhưng chỉ những lúc đó, cô mới có thể ôm Orm Kornnaphat một cách tự nhiên nhất.
Orm Kornnaphat luôn chạy đến bên LingLing khi thấy trời có dấu hiệu mưa, luôn ôm LingLing khi cô ấy hoảng loạn và luôn che tai cho LingLing khi tiếng sấm vang vọng cả bầu trời.
Còn nhớ lần đầu tiên LingLing sợ mưa, Orm Kornnaphat đã rất lo lắng khi LingLing chui tọt xuống gầm bàn và ngồi trong đó mấy tiếng liền. Toàn thân cô ấy run lên trong sợ hãi, cứ vô thức rơi nước mắt, đôi tay bịt chặt lấy hai tai và cố tách biệt với Orm Kornnaphat. Lúc đó Orm Kornnaphat đã lo lắng tới mức gọi điện cho cả Namtan, Faye và Jinda tới cùng một lúc để giúp LingLing nhưng đều vô vọng. Phải mất một tuần LingLing mới trở lại trạng thái bình thường nhưng trầm lặng hơn hẳn.
Lần đó, Orm Kornnaphat cứ tưởng trái tim mình như muốn chết đi được.
Đó là quá khứ đen tối của LingLing mà Orm Kornnaphat muốn xóa bỏ nó. Dù bây giờ nó không còn xảy ra nữa nhưng nỗi sợ của LingLing khi đó cứ ám ảnh Orm Kornnaphat từng ngày từng giờ. Bây giờ thì Orm Kornnaphat đã biết làm gì cho LingLing khi cơn mưa tới. Nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, dùng hai tay che tai cho cô ấy, khóa cửa phòng thật kĩ và bật cho LingLing nghe những bài ballad hay nhất... Hoặc đơn giản hơn là chính mình hát cho LingLing nghe những bài hát tiếng Anh mà cô ấy thích...
LingLing nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hình như trời sẽ mưa, cô ấy đoán chắc điều đó. Dạo này thời tiết của BangKok không được tốt và hôm qua chính kênh thời tiết trên tivi cũng dự đoán hôm nay trời sẽ mưa lớn.
LingLing nhìn ra ngoài cửa và tự nhẩm đếm xem đến con số bao nhiêu mà cô ấy đếm Orm Kornnaphat sẽ xuất hiện. LingLing tự tin rằng sẽ không vượt quá 100... Chỉ vừa đến 20 thì Orm Kornnaphat đã hối hả gõ nhẹ cửa phòng rồi vào như thể chẳng quan tâm LingLing có đồng ý hay không.
" LingLing này, em tự nhiên thích nghe nhạc ballad. Mình nghe chung ha? "
Orm Kornnaphat giả bộ cầm cái đĩa đi xung quanh phòng LingLing đóng cửa sổ, chốt nó, kéo rèm che đi cái không khí âm u ở ngoài trời. Orm Kornnaphat rất cẩn thận, thậm chí cô ấy đã đặt người ta lắp cửa sổ cách âm để âm thanh của sấm chớp không thể lọt vào đây... Orm Kornnaphat tiến lại cái loa ipod và đặt ipod của mình vào giữa, chỉnh những bài ballad hay và bất hủ với âm thanh du dương nao lòng người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
FanfictionSố phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...