LingLing nấc từng tiếng dài, cơ thể cô ấy bắt đầu run lên bần bật, khó thở là triệu chứng của cô lúc này. LingLing giữ chặt lấy đầu mình, ráng cắt đứt mọi dòng suy nghĩ nhưng nó càng khiến cô tồi tệ hơn mà thôi. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình, nhưng LingLing bây giờ chẳng khác nào một người mù, cô sống mà mất đi tâm hồn, mất đi thứ có ý nghĩa nhất trên cuộc đời. Khác nào một người ung thư không hề có ý chí muốn sống...
TanYong thở dài nhìn LingLing tự hành hạ bản thân mình. Dù cố gắng giữ tay LingLing bao nhiêu thì cô ấy càng vùng ra bấy nhiêu. TanYong không ngờ tình cảm giữa hai cô gái trẻ này lại tha thiết đến vậy. Lúc LingLing kéo tay TanYong đi, vô tình TanYong đã quay lại nhìn cô gái tóc vàng, và có lẽ hệt như LingLing, cô ấy cũng quá đau khổ đến mức gục mặt mình xuống đất. Tình yêu có thể khiến con người ta ở trên thiên đàng nhưng cũng có thể xuống địa ngục bất kì lúc nào.
" Cậu và cô ấy, thật sự quá ngốc ngếch. " TanYong buông lời nhận xét cuối cùng, bế LingLing đang ôm đầu mình lên trên nhà. Có lẽ LingLing cần nghỉ ngơi vào lúc này và hơn ai hết TanYong hiểu, chuyện này chỉ là sự bắt đầu.
oooOOOooo
Orm Kornnaphat nốc hết chai soju thứ tư mà cô ấy đang cầm, quăng hẳn nó qua một bên, Orm Kornnaphat cười sằng sặc lên như một người điên. Tại sao uống càng nhiều Orm Kornnaphat càng nhớ về LingLing hơn nữa, người ta nói uống rượu vào có thể quên được mọi thứ mà sao cô vẫn cứ nhớ. Hình ảnh LingLing hiện ra quá rõ nét, cô ấy vẫn đứng đó, với đôi mắt cười của mình, nhẹ nhàng, ân cần...
Chết tiệt, Orm Kornnaphat quăng vỏ chai thẳng vào tường nơi có bóng hình LingLing mà cô thấy. Tiếng chai vỡ vang lên trong đêm tối cho Orm Kornnaphat biết tất cả chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh của trái tim cô.
Chưa bao giờ cô hối hận khi yêu LingLing. Cô biết nó quá vô lý nhưng cô cũng không thể ngờ rằng có ngày mình lại bị LingLing bỏ rơi như vậy. Orm Kornnaphat từng nghĩ về một ngày không có LingLing có thể sẽ khiến cô phát điên nhưng cô không ngờ nó còn tồi tệ hơn thế. Nỗi cô đơn bủa vây lấy trái tim Orm Kornnaphat. Cô từng nghĩ mình và LingLing có thể hạnh phúc, chỉ cần cô ấy ở bên cô, cô không còn cần bất cứ thứ gì nữa.
Thế nhưng...điều mà LingLing cần, không phải là Orm Kornnaphat. Chua xót là như thế.
Orm Kornnaphat đã cho LingLing mọi thứ mà cô ấy có thể. Vậy sao LingLing vẫn ra đi như thể cô chẳng là gì của cô ấy. Tình yêu mà Orm Kornnaphat dành cho LingLing không đủ để giữ chân cô ấy lại hay sao. Chẳng lẽ 4 tháng bên nhau không có điều gì khiến cho cô ấy lưu luyến dù chỉ là một phút giây. Tại sao LingLing bước đi nhanh như vậy, ngay cả khi con tim Orm Kornnaphat chưa sẵn sàng. Càng đau đớn hơn khi những tình cảm mà LingLing thể hiện ngày hôm qua chỉ là trả nợ cho sự si tình của Orm Kornnaphat, tại sao làm cho cô hiểu lầm rằng mình có thể với tới cô ấy rồi chỉ sau một đêm hất bàn tay cô đi thật tàn nhẫn và lạnh lùng.
" Tôi là đồ chơi của chị sao LingLing Kwong? "
Orm Kornnaphat hét lên, đổ hết chai rượu đang uống dở lên người mình, quơ tay gạt hết chai xuống sàn nhà. Tiếng đổ vỡ vang lên. Orm Kornnaphat nghiến răng mình đập tay liên tục xuống bàn cho đến khi mệt lả, cố quên chỉ càng thêm nhớ, cố vứt bỏ chỉ càng thêm yêu. Tại sao Orm Kornnaphat lại yêu LingLing đến như thế, tại sao lại là LingLing Kwong. Chỉ cần Orm Kornnaphat ra ngoài thì sẽ có hàng trăm chàng trai và cô gái qui phục cô, thế mà trái tim cô nhất quyết chỉ gào thét tên LingLing. Và Orm Kornnaphat biết nếu cô dám làm trái lời của con tim, cô có thể sẽ chết mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
ФанфикSố phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...