Chap 36: Yêu thương tràn đầy

174 29 3
                                    

Hôm nay đã là ngày 6 Ciize hôn mê, Janeeyeh ngồi bên giường bệnh, nắm tay nàng.

Cô móc trong túi ra một hộp đựng nhẫn, lấy nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út của nàng.

"Ciize,chị đem nhẫn cầu hôn tới rồi đây.Chị cũng đeo lên tay em rồi, khi nào em tỉnh, khỏi bệnh rồi thì chúng ta kết hôn nhé.Không biết em có giận chị không nhỉ ? Làm vậy là ép buộc em kết hôn với chị rồi.Nhưng chị không cho em từ chối chị đâu...Chị đã tính toán làm một buổi cầu hôn thật lãng mạn cho em, nhưng chị không đợi được nữa rồi.Chị muốn mau chóng đem em về nhà, không cho em chạy lung tung nữa."

Vừa nói cô vừa khẽ x0a nắn bàn tay Ciize.

Bác sĩ nói lẽ ra nàng đã phải tỉnh lại rồi, nhưng không hiểu sao vẫn còn hôn mê. "Ciize à, mau tỉnh lại đi.Tim chị sắp không chịu được nữa rồi.Đã 6 ngày trôi qua rồi...Tỉnh dậy với chị có được không ?..."

Jane gục đầu xuống bên giường, nước mắt lại lặng lẽ chảy ra.

Không biết có phải là nước mắt mấy chục năm qua tích tụ lại hay không, cứ nhìn thấy Ciize bị băng bó trên giường bệnh, nằm im không động đậy, hôn mê bất tỉnh,cô lại không thể chịu đựng nổi.

"Ciize...ngoan...tỉnh dậy đi em.Chị...rất lo cho em...Mau tỉnh dậy xem nhẫn cầu hôn chị đặt làm cho em có đẹp không ? ...Nếu em không thích, chị liền lập tức đặt chiếc khác, có được không ?..." Jane vẫn gục đầu vào thành giường, nắm chặt tay nàng.

Bỗng, có một bàn tay đặt trên đầu cô, xoa xoa.
Cô lập tức ngẩng phắt đầu lên, nước mắt trên mặt vẫn còn đọng lại.

Sửng sốt nhìn Ciize đang mỉm cười nhìn cô. "Chị...khóc...thật xấu." Ciize khó nhọc cất tiếng nói.

"Chẳng...xinh đẹp chút nào."

Tay Jane run rẩy, cổ họng nghẹn ứ.

Cô cứ trân trân nhìn Ciize một hồi, cuối cùng mới phản ứng lại.

Nhẹ nhàng buông tay Ciize ra, cố gắng phát ra tiếng nói từ cái cổ họng khô khốc của mình.
"Chị...chị gọi bác sĩ, em nằm đây nhé.Ngoan...không được ngủ nữa đâu."
Nói rồi đứng phắt dậy chạy đi, Ciize mệt mỏi nhìn theo bóng lưng cô.

Lại liếc xuống cánh tay đang bó bột của mình, trên bàn tay gầy gò của nàng, xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa lấp lánh.

Nước mắt Ciize chảy ra, lăn dài trên đôi gò má...

------------

Sau khi làm các bước kiểm tra, thông báo tình hình hiện tại của Ciize và dặn dò một số thông tin quan trọng cần lưu ý, bác sĩ đi ra để lại không gian cho người nhà. Janeyeh chạy tới bên ghế, ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi."

"Là em nghe chị nói...chị muốn...ép cưới.Em liền...liền lập tức...tức giận đến bật tỉnh."Jane cố gắng cười một cái.

Bị thương nặng như vậy, còn cố chọc cười cô.
"Ngoan, đừng nói nhiều như vậy.Giữ chút sức lực.Nếu chị biết em tức giận đến mức bật tỉnh như vậy, chị đã đem nhẫn đến đeo vào tay em sớm hơn rồi."

[JaneCiize] Gia Trưởng Mới Lo Được Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ