Chuyện là lớp mẫu giáo của cô Hạnh gần đây có nhiều chuyện rất lạ. Việc mấy đứa nhóc ba, bốn tuổi đánh nhau là chuyện xảy ra mỗi ngày nhưng mà chuyện hai đứa nhỏ thù dai như vầy là lần đầu tiên cô thấy.
Hai hôm trước bé Huỳnh Sơn và bé Anh Khoa giành nhau món đồ chơi khủng long bạo chúa ngầu bá cháy. Bé Khoa nói bé còn nhỏ anh phải nhường cho bé, bé Sơn nói là anh lớn nên Khoa phải nể anh. Cuối cùng hai nhóc đánh nhau cô Hạnh cùng mấy cô bảo mẫu phải kéo hai bé ra, hai đứa cắn vào bắp tay nhau xem ai lì hơn không khóc thì khủng long của người đó. Kéo được hai đứa ra Khoa đã mếu máo nước mắt nước mũi tùm lum nhưng chẳng dám khóc thành tiếng, anh Sơn thì cũng bầm một vòng tròn ở tay mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Cô Hạnh dắt hai em đi thoa đầu xong xuôi rồi cũng phạt hai đứa ôm nhau mười lăm phút đồng hồ.
"Khoa xin lỗi vì cắn anh ạ."
Em Khoa lầm bầm xin lỗi anh nhưng chẳng dám nói to. Anh Sơn nghe được cũng chỉ im lặng không thèm trả lời thằng nhóc vì người ta sĩ diện lắm. Và cũng từ đó chiến tranh bắt đầu.
Hai đứa nhỏ ăn đua với nhau xem ai ăm xong trước và cứ mười buổi là mười buổi anh Sơn ăn xong trước, rồi chạy lại trêu ngươi em Khoa.
"Lêu lêu cái đồ ăn chậm."
Khoa tức lắm nhưng không làm gì được anh Sơn vì ăn chậm hơn người ta mà. Hai đứa nhỏ cứ tị nạnh nhau từng chút cho đến ngày kia, khi anh Sơn đứng trước giỏ kẹo trống trơn của các cô bảo mẫu vì tới muộn. Thì đứa nhỏ cắn cho Sơn bầm tím cả một mảng hôm nào tới chia cho Sơn hai cục kẹo trong khi tay nó có mỗi ba cục. Thằng bé cười hì hì nói.
"Thưởng cho anh Sơn vì luôn ăn ngoan nè. Từ nay mình huề nha."
Và đúng vậy thật cái sĩ diễn mà anh Sơn hay thể hiện cũng bị Sơn vứt ở xó xỉnh nào. Từ đó cô Hạnh không còn thấy hai nhóc đó đánh nhau lần nào nữa.