Vị trí mà Lục Phái Tuyết đã gửi là một nhà hàng, diện tích không lớn nhưng ấm cúng và thanh lịch, không quá nổi bật nhưng cũng không làm khách cảm thấy bị coi thường.
"Xin hỏi có phải là ngài Thường không?"
Bạch Kỳ vừa đến, một nhân viên phục vụ nhà hàng đã lịch sự tiến lại hỏi. Khi nhận được lời xác nhận, anh ta nghiêng người mời đường. "Xin mời đi theo tôi."
Đến trước một phòng riêng, nhân viên phục vụ gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng trả lời thì ra hiệu và rời đi. Bạch Kỳ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có Lục Phái Tuyết mặc một chiếc váy cam, trang điểm kỹ càng, rõ ràng là đã chuẩn bị để đến đây.
Khi Bạch Kỳ nhìn Lục Phái Tuyết, cô cũng quan sát anh, ánh mắt đầy vẻ không thích và đối nghịch.
"Anh Thường, mời ngồi."
Dù không thích, Lục Phái Tuyết vẫn giữ lễ phép cơ bản với người lạ.
Bạch thượng thần ngồi xuống, trên mặt mang nụ cười hòa nhã, "Cô Lục, cô muốn nói chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn gặp anh, xem anh có gì mà anh Văn Duệ lại thích."
Dù không trực tiếp xúc phạm Bạch Kỳ, Lục Phái Tuyết cũng không tỏ ra quá lịch sự, bỏ qua lời nói xã giao và vào thẳng vấn đề.
"Tôi tưởng cô sẽ nói là tôi được bao nuôi." Bạch thượng thần nói.
"Tôi và anh Văn Duệ lớn lên cùng nhau, tôi hiểu anh ấy," Lục Phái Tuyết nói.
"Anh Văn Duệ là người tôn trọng bản thân, không phải kiểu người như vậy. Nếu anh ấy tiếp xúc với anh, chắc chắn là vì anh ấy thích anh."
"Tôi không hiểu." Lục Phái Tuyết buồn bã.
"Nói về ngoại hình, gia thế, học vấn, anh không bằng tôi ở bất cứ điểm nào. Tôi đã thích anh ấy mười mấy năm, tại sao lại để anh cướp mất?"
"Không, có một điểm cô không bằng tôi." Bạch thượng thần cười mỉm, lắc ngón tay.
"Tôi là đàn ông, còn cô thì không."
Lục Phái Tuyết: "..."
Theo đuổi một người đàn ông mười mấy năm, để rồi nhận ra anh ấy là đồng tính... liệu có ai khổ sở hơn cô không?
"Dù anh Văn Duệ không yêu phụ nữ, nhưng anh cũng không xứng với anh ấy," Lục Phái Tuyết nói.
"Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, một người là người thừa kế tương lai của nhà Hám, còn anh là một nghệ sĩ tai tiếng, anh sẽ hại anh ấy."
"Cô Lục, như cô nói, tôi chỉ là một nghệ sĩ không có gì trong tay, nếu kim chủ không buông tay, tôi cũng không thể chạy đi đâu được." Bạch Kịch Tinh thở dài.
Hắc Thất cười lạnh, "Hừ." Tên tồi kia lại bắt đầu diễn kịch.
"Và hơn nữa—" Bạch thượng thần nở nụ cười dịu dàng, "Kim chủ nhà tôi vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại hào phóng. Dù có chia tay, tôi cũng sẽ nhận được một khoản phí chia tay không hề nhỏ."
"Đến lúc đó, người cũng đã qua tay, tiền cũng cầm, tôi không tính là bị thiệt."
"Anh..." Lục Phái Tuyết sững sờ, như thể bị sự trơ trẽn của Bạch thượng thần làm cho chấn động, tức đến mức tay run lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/371542065-288-k39595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...