Trong không gian vây đặc những mùi,
mùi cỏ cháy.
Đâu đó lẫn trong khoang mũi là chút gì khen khét của đống rơm rạ đang bị thiêu phừng bốc lên thành những cột khói đen ngòm, hệt một con quái vật há miệng đớp trọn nền trời ráng mỡ gà lốm đốm vài vẩn mây cuộn cục tròn vo. Gió xào xạc tạt trên những phiến lá gạo đỏ, lao xao tựa lòng người, chao đảo tựa những cánh diều xoè đuôi, lơi cánh đang là là bay giữa không trung trong buổi trời chiều êm ả.
Một miền quê nhỏ chìm trong ánh sáng vàng kim, chìm trong hương lúa mới chen cả giữa những vách nhà ọp ẹp, chìm trong cả những nô nức, những hồ hởi của bao người đang hò nhau kéo cày, đám trẻ tung tăng vờn nhau trên những triền đê, tất cả đều yên bình, trời chiều kết thúc một cách tuyệt đẹp như chính cái khi mà nó bắt đầu khi bình minh khẽ ló ngoài rặng đông, xa tít tắp...
"Jimin? Jimin?".
Trời đã tối dần, màu vàng sậm hẳn, chim chóc kéo nhau nháo nhác về tổ sau một ngày bay đến oải cánh nhanh như những đám mây đen ù ù kéo về phía chân trời, Kim Taehyung hiện đứng trước cửa một căn nhà cấp bốn nép mình dưới tán cây nhãn to bằng cả một góc mây rộng, rướn cổ với gọi vào bên trong, đôi mắt láo liên trông nhìn và chờ đợi người ra mở cửa. Quái lạ, rõ rằng trời đã báo mưa, vậy mà hắn vẫn ở đây thậm thụt như một kẻ cắp đang rình gia chủ vắng nhà, bám víu trên hàng rào mộc với dăm cây leo mọc bao hoa tím vàng rực rỡ.
"Jimin!". Taehyung càng gọi, bên trong càng im lặng, đèn trong nhà vẫn đang bật, thế nhưng mãi lại chẳng thấy người đâu. Hắn cứ vậy mà phụng phịu ngồi thụp xuống lề đường sau khi đã gọi đến khản cổ, trong họng râm ran chửi vài lời thô tục gửi tới người bạn đã hẹn mình trước, rõ ràng là hắn đã phải tức tốc lao đến đây vì sợ muộn, còn người bạn quý hoá kia lại chẳng mò thấy tăm hơi, rõ là lo bò trắng răng mà!
Chợt nhiên, cánh cửa nhỏ phía sau lưng hắn mở ra, đánh động đến Taehyung bằng vài tiếng kẽo kẹt như ai cười khúc khích, dấu vết của thời gian đã để cho vài lớp bụi mịn mọt kéo rơi cả xuống nền đất vỡ gồ ghề, hắn đứng phắt dậy, phủi phẳng áo quần hồ hởi chạy đến bên cạnh một chàng trai trẻ đang đeo sau lưng một chiếc cặp to vật vã, họ Kim nhướng mày.
"Làm gì mà lâu thế hả? Rõ là hẹn tao lúc năm giờ, mày trang điểm đấy à?".
Chàng trai trước mắt họ Kim bày ra một gương mặt nhăn nhó, những thớ cơ mềm oặt nhún lại, đè trồng lên nhau trông đến mà tức cười, anh thở dài. "Nhà mất nước, khổ thân bố tao, lo tao muộn mà vòng xuống tận suối dưới gánh nước về đun tắm, tao lại còn phải nấu cơm, mẹ không có nhà đúng là rối tung mù lên hết cả!".
Taehyung bĩu môi, chống nạnh tiếp lời. "Dào ôi, độ này cô Park bận là phải, nghe đâu xóm dưới đang chuẩn bị hò nhau trồng thử giống lúa mới, xóm trên mình thì hám ganh đua, chắc lại đi họp rồi cãi nhau với mấy cái công văn chứ gì?".
Jimin mệt mỏi gạt chân chống xe đạp lên một cái pưng, vỗ vỗ lại cái giỏ xe méo xẹo cho ngay hàng thẳng lối, ngoắt ngoắt đầu khi một chân đã đặt sẵn trên pê-đan trực phút chạy ngay. "Lên xe đi, sắp muộn cha nó rồi! Khổ cái thân tôi, giờ này là giờ nào rồi mà còn phải lo chuyện cho mấy đứa nít ranh nữa?".
![](https://img.wattpad.com/cover/385176526-288-k960405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Thế gian vẽ một chữ tình.
FanfictionƯớc mơ của em, mang màu xanh của anh, và của cả đất nước.