Anh Lỗi cùng Trác Dực Thần tiến đến Đại Hoang, nhìn dáng vẻ xơ xác của nó. Đạp qua từng nhành cây leo tiến sâu vào bên trong, trước mắt hai người là tầng tầng lớp lớp vòng kết giới mà Chu Yếm dựng lên. Anh Lỗi có chút bất lực nhìn kết giới vững chắc trước mặt, đột nhiên Trác Dực Thần nắm lấy tay hắn, kéo vào bên trong kết giới.
- Ngươi kéo cái gì nha Tiểu Trác!
- Im miệng.
Anh Lỗi nghe được giọng điệu nghiêm túc của Trác Dực Thần, thầm than thở không biết lại chọc vào đâu nữa rồi. Bởi vì có chiếc hộp gỗ chứa yêu lực của Chu Yếm, bọn họ dễ dàng thông qua kết giới trước mặt. Dây leo khô héo bám lên từng ngóc ngách bên trong, không khí ẩm ướt khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy không ngừng, tất cả đều là một mảnh hoang tàn duy chỉ có một chồi non nhỏ nằm lặng im dưới ánh sáng mặt trời mà đong đưa. Như thể tất cả mọi thứ trơ trọi quanh đây đều không liên quan đến nó, một mình độc chiếm một phương. Trác Dực Thần buông ra Anh Lỗi cánh tay, cầm chiếc hộp gỗ tiến tới bên cạnh nhánh chồi non được Chu Yếm vun trồng. Hắn nhìn tro bụi dưới đất, đoán được hẳn đây từng là nơi chân thân hòe yêu thượng cổ tồn tại.
Trác Dực Thần đem này viên kim đan, vận chuyển chính mình yêu lực cố gắng đem nó dung nhập vào bên trong nhánh cây hòe kia. Tất cả quá trình đều thuận lợi, cho đến khi đã vào được một nửa, nhánh cây hòe kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, vô số dây leo phía dưới vùng lên trên mặt đất hướng Trác Dực Thần tấn công.
- Tiểu Trác!
Anh Lỗi kịp thời kéo Trác Dực Thần sang một bên, dây leo khựng lại ở giữa không trung. Giống như đang tìm ai đó, sau lại không thấy chúng liền chui xuống lại mặt đất.
- Đây là? Sao lại không thể dung nhập yêu lực của Chu Yếm vào cây hòe kia?
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn kim đan vẫn còn nằm ở trong tay mình, nếu như đúng theo những gì mà Chu Yếm nói, viên kim đan này phải hoàn toàn dung nhập vào cây hòe kia. Tại sao lại như thế, nó bài xích với yêu lực của Chu Yếm?
- Không lẽ.. nó có thần thức?
Trác Dực Thần nghe Anh Lỗi suy đoán, hắn phản bác lại.
- Không thể, rễ cây hòe yêu không thể vừa sinh ra đã có thần thức. Nếu là có, Chu Yếm không thể không phát hiện.
Anh Lỗi khoanh tay đầy khó hiểu, đáp.
- Theo ta thấy, lúc này cái kia dây leo hình như không phải là muốn tấn công ngươi. Nó giống như..
- Bảo vệ.
- Đúng đúng đúng, là bảo vệ kia chồi non!
Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng, vì cái gì phải bảo vệ nó? Cái này câu hỏi thật sự là khó hiểu, nó bài xích với yêu lực của Chu Yếm lại được dây leo bảo hộ. Trác Dực Thần suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt hắn đột nhiên xoẹt qua một ý nghĩ, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- Mau ra đây.
Xung quanh không có động tĩnh, Trác Dực Thần đem viên kim đan bỏ lại vào trong chiếc hộp gỗ, giấu vào tay áo. Anh Lỗi nhìn mọi thứ ở đây một lượt, lại ghé sát vào bên tai Trác Dực Thần khẽ hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ly ] Ta là Lý Luân.
FanfictionTheo đảng ship Ly Luân nằm dưới. Lần đầu viết có sai sót, xin thông cảm ! Fanfic về tiểu hòe yêu ở phía dưới quá ít đi, liền tự mình đào hố vậy -_-...