Sau trận đại chiến ngày hôm ấy, tiểu đội bắt yêu đã trải qua rất nhiều đau thương mất mát.
Triệu Viễn Châu vì cứu bách tính mà chết.
Văn Tiêu mất người yêu đau đớn trở về Đại Hoang, ôm lấy những ký ức tươi đẹp mà chờ đợi ngày đại yêu trở về.
Trác Dực Thần gánh chịu nỗi đau mất bạn chí cốt, ngày ngày lang bạc khắp nơi, tìm lấy mảnh tàn thức của người bạn tâm giao.
Bùi Tư Tịnh trở thành thống lĩnh, chấn hưng lại Tập Yêu Ti, bắt giữ những nhân yêu trốn thoát của Ôn Tông Du.
Bạch Cửu thì may mắn có dòng máu nhân tộc, vẫn giữ được một phần nguyên thần. Nhờ đó mà Đế nữ Bạch Nhan mới có thể dùng thần lực khôi phục thần hồn, dùng một nhánh cây nhỏ của mình khắc lại cho cậu một thân thể mới.
Anh Lỗi nhờ có dòng máu bán thần, lại còn là sơn thần Côn Luân nên thần thức được đưa về miếu thần nơi Côn Luân, được linh mạch nơi đó nuôi dưỡng. Chỉ là, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Có thể là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, hoặc vĩnh viễn không thể về lại nhân gian được nữa.
Tập Yêu Ti nhờ phanh phui tội ác của Ôn Tông Du mà lấy lại được tín nhiệm của dân chúng, ngày càng hưng thịnh. Nay có vô số phủ đệ ở khắp các châu thành, mỗi năm đều có vô số thanh thiếu niên muốn tham gia bắt yêu. Bùi tỷ vì thế mà bận rộn vô cùng, nhưng cô không thấy mệt, nhìn Tập Yêu Ti ngày nào còn hoang phế không ai quan tâm nay được bá tánh tin tưởng. Cô thấy vui lắm!
Mà Bạch Cửu vẫn luôn ở lại Tập Yêu Ti giúp đỡ mọi sự, còn mở một y quán nho nhỏ, ngày ngày giúp bá tánh khám bệnh bốc thuốc. Cuộc sống hiện tại dù không trọn vẹn nhưng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vừa rồi hai giới nhân yêu đã lần nữa đạt được thỏa thuận hòa bình. Từ nay yêu thú lại có thể đến nhân gian vui chơi, chỉ là phải chịu sự quản chế của Tập Yêu Ti khi đến nhân gian để bảo đảm mọi sự an yên.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ nếm thử món mới ta làm đi! Xem xem có thể đấu sức với Anh Lỗi rồi chứ!"
Bạch Cửu vui vẻ bưng một đĩa bánh mật thơm phức đến chỗ Bùi Tư Tịnh, hào hứng chờ cô đưa ra đánh giá. Cô cũng không phụ lòng cậu, cầm một miếng bánh lên cẩn thận nếm thử. Ăn xong còn không quên cho cậu nhóc một cái trỏ khích lệ.
"Ừm, hương vị không tồi. Chỉ là hơi ngọt tý, lần sau nên cho ít mật lại. Mà sao hôm nay lại nổi hứng nấu ăn vậy?"
Bạch Cửu nghe cô nói cũng rất tích cực tiếp nhận góp ý, vui vẻ ôm lấy đĩa bánh để lên bàn. Cậu nhóc nhìn cô, gãi gãi đầu đáp.
"Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn ăn bánh mật nên đi làm thôi. À mà... sắp tới ta đến Côn Luân một chuyến nhé? Ta thấy hơi nhớ Văn tỷ tỷ với cả... không biết thần thức Anh Lỗi đã hồi phục đến đâu rồi..."
Càng nói giọng cậu nhóc càng nhỏ dần, mắt cũng hơi ửng hồng. Bùi Tư Tịnh rất nhạy cảm, cô biết cậu lại nhớ Anh Lỗi nữa rồi. Từ ngày Anh Lỗi đi, mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng, khóc đến bù lu bù loa cả lên. Cậu vẫn luôn cảm thấy là bản thân hại chết Anh Lỗi, đêm đêm khi không người sẽ lén hành hạ chính mình. Sau nhiều lần phát hiện ra chuyện này, Bùi Tư Tình bèn dứt khoát cho người canh giữ trước cửa phòng cậu mỗi đêm để phòng hờ cậu tự hại mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lỗi Cửu] Y quán có mãnh hổ
Fanfictionchủ yếu về cp Anh Lỗi với Bạch Cửu thôi ạ. Tại tui vã lắm rồi^^ Nói chung là OOC hơi nhiều, cx tuyến tình cảm đồ đó. Túm lại là chữa lành ạ^^