Kể từ ngày hôm ấy, cứ ba tháng Bạch Cửu lại đến miếu thần của hắn, mang theo đất cát nhân gian và thật nhiều hạt giống. Hắn thích nhân gian, nên cậu mang nhân gian đến cho hắn. Hắn thích nấu ăn, cậu liền mang đến cả vườn rau củ. Không chỉ trồng cây làm vườn, cậu còn học nấu rất nhiều món ăn, sau đó lại mang đến cho hắn xem. Cậu muốn thay hắn thực hiện giấc mơ đầu bếp.
Hôm nay cũng vậy, sau khi sắp xếp hết công việc, cậu liền ở lì trong bếp để nghiên cứu các món ăn. Các món cậu nấu ra đều được mọi người khen ngợi, chỉ là có nấu thế nào cậu cũng thấy không ngon bằng hắn làm. Nhóc Bạch Cửu chỉ biết thở dài, giấc mơ đầu bếp này cậu khó mà chinh phục được rồi. Sau khi mày mò cả buổi sáng, cậu cuối cùng cũng làm được một bát hoành thánh ra gì và này nọ. Cẩn thận bỏ vào hộp đựng, để đảm bảo an toàn cậu lại dùng chút phép để giữ cho hoành thánh không đổ.
Như thường lệ, trước khi đi cậu sẽ đến báo cho Bùi Tư Tịnh, phòng trường hợp Tập Yêu Ty có chuyện còn biết cậu đang ở đâu. Cơ mà Sùng Võ Doanh cũng dẹp rồi, Đại Hoang cũng có thần nữ cùng các sơn thần canh giữ, Tập Yêu Ty có chuyện chắc cũng là việc của ngàn năm sau.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"
Bùi Tư Tịnh ngẩn đầu lên, trước mắt là hình dáng cậu nhóc 15 tuổi với y phục vàng nhạt, tóc ngắn hơi xoăn cùng một chiếc hộp gỗ lớn. Đối với việc này cô đã quen thuộc rồi.
"Ta đang xem báo cáo tuần này. Đệ lại đến núi Côn Luân nữa à?"
"Vâng. Lần này đi chắc tầm 3 tuần, mọi việc đệ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nếu có chuyện gì, tỷ cứ lắc Liên Linh Đang là được."
"Ừm, ta biết rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy. Đừng có tự mình bóc lột sức lao động của mình."
"Vâng tỷ tỷ."
Bùi Tư Tịnh nhìn cậu nhóc nay đã cao ngang mình mà không khỏi tự nhủ thời gian trôi nhanh thật. Từ ngày đại chiến hôm ấy đến nay đã hai năm rồi, đội bắt yêu cũng hai năm rồi chưa tụ tập lần nào cả. Cô cả ngày đều chìm vào hàng tá công việc, Văn Tiêu ở Đại Hoang, Trác Dực Thần phiêu diêu khắp nơi. Dường như bọn họ đều quên mất một tiểu đội bắt yêu 6 người từng tồn tại, chỉ có Bạch Cửu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Đối với vấn đề này cô quả thật vô cùng đau đầu. Cô cảm thấy nếu muốn Bạch Cửu thoát khỏi đau thương thì không thể để cậu đến miếu thần của Anh Lỗi, tránh nhắc lại những kí ức không tốt. Nhưng dường như việc đó còn đau khổ hơn là để cậu nhóc bị nhốt lại ngày hôm ấy.
Cô nhớ lần đầu tiên cô không cho cậu nhóc đến Côn Luân. Đó là lễ Nguyên Tiêu năm trước, khi mà nhà nhà đoàn tụ, đèn lồng treo đầy đường. Thế nhưng cậu nhóc vốn nên vô tư vui chơi lại tự giam mình trong phòng, mùi máu nồng nặc tràn ra khỏi gian phòng ấy, bao trùm cả Tập Yêu Ti. Đám hạ nhân làm thế nào cũng không thể mở được cửa phòng của cậu, phải chạy về Bùi phủ tìm cô tới giúp đỡ. Lúc biết tin trái tim của cô chợt co thắt lại, vội vàng trở về tìm cậu nhóc. Cô đứng trước gian phòng của cậu, mùi máu hung đến choáng cả đầu, nhiều năm chinh chiến cô cũng chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến vậy. Bên trong căn phòng là một màu tối đen, không có một âm thanh nào cả, cô làm thế nào cũng không mở được cửa, gọi cũng không nghe trả lời. Cuối cùng cô chỉ có thể phi ngựa đi mời Bạch Nhan đại nhân tới giúp đỡ. Lúc mở được cánh cửa, đám hạ nhân đều bị sốc đến ngất xỉu, ngay cả Bạch Nhan cũng lảo đảo. Chỉ thấy ở giửa phòng là Bạch Cửu đang nằm trong vũng máu, máu ấy là chảy ra từ tay cậu, tựa như suối nguồn chảy hoài không dứt, len vào kẻ sàn nhà, lan tràn khắp căn phòng. May mắn là cậu nhóc không sao, nhưng cũng từ đó không ai dám ngăn cậu đến Côn Luân nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lỗi Cửu] Y quán có mãnh hổ
Fanficchủ yếu về cp Anh Lỗi với Bạch Cửu thôi ạ. Tại tui vã lắm rồi^^ Nói chung là OOC hơi nhiều, cx tuyến tình cảm đồ đó. Túm lại là chữa lành ạ^^