Cô chỉ "ừ" một lần, nhưng Phó Thanh Vi lại "ừm" rất nhiều lần, có lúc dài, có lúc ngắn, lúc cao, lúc thấp.
Phó Thanh Vi ngồi đối mặt trong lòng cô, cổ ngẩng cao, năm ngón tay luồn vào mái tóc sau gáy của người phụ nữ. Thỉnh thoảng, khi đối phương vùi đầu quá sâu, đầu ngón tay nàng lại lần đến cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt và tai cô, như muốn kháng cự cảm giác ngày càng mãnh liệt đang trỗi dậy.
Giữ chừng nàng cũng nâng khuôn mặt của Mục Nhược Thủy lên, cúi đầu xuống muốn nhìn rõ biểu cảm đắm chìm của cô.
Đôi môi người phụ nữ đỏ mọng, khóe mắt hơi cụp xuống, hơi nóng làm khuôn mặt lạnh lùng của cô ửng lên chút hồng nhạt. Rõ ràng môi lưỡi cô đang cuồng nhiệt chiếm lấy, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo cảm xúc quá mãnh liệt.
Đôi mắt đen như ngọc tựa vực sâu thăm thẳm nuốt chửng mọi ánh sáng, không buồn không vui, như một vị thần đứng trong trần thế chẳng hề nhiễm bụi trần.
Phó Thanh Vi che mắt cô, lần nữa xâm chiếm môi lưỡi cô, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa, chỉ cảm nhận sự nhiệt thành và những rung động mãnh liệt mà cô mang lại.
*
Một cơn gió lạnh thổi qua, thấm vào cổ áo khoác không quàng khăn của Phó Thanh Vi, mang đến sự rét buốt.
Nàng cúi đầu cắn viên kẹo cuối cùng trên xiên hồ lô, rồi ném que gỗ vào thùng rác bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng khi bị đèn lồng đỏ chiếu vào, nhưng khi bước vào ánh sáng bình thường thì sắc đỏ ấy cũng biến mất.
Ngón tay lạnh như băng của Mục Nhược Thủy đan vào tay nàng, không cách nào làm ấm lên, ngược lại càng thêm lạnh lẽo và ẩm ướt.
Hơi lạnh từ bàn tay truyền sang, khiến tay Phó Thanh Vi cũng dần mất nhiệt. Nàng dứt khoát nhét cả tay cô vào túi áo khoác của mình, chia sẻ chút hơi ấm còn sót lại.
Mục Nhược Thủy quay đầu, liếc nhìn góc nghiêng của nàng.
"Không còn ai nữa, em có thể không cần nắm tay ta."
"Thành thói quen rồi." Phó Thanh Vi nhìn thẳng phía trước, buột miệng nói, rõ ràng hôm qua mới là lần đầu tiên nắm tay.
"......"
Không có tiếng đáp lại từ Mục Nhược Thủy, có lẽ cô đã ngầm chấp nhận.
Hai người cứ thế nắm tay nhau cho đến khi trở về phòng khách sạn mới buông ra.
Phó Thanh Vi cắm thẻ mở điện trong phòng, hỏi: "Người muốn tắm trước hay em trước?"
"Không phải lúc nào em cũng tắm trước sao?"
"Tôn sư trọng đạo."
"Yêu trò như yêu con."
"?"
Vậy thì đúng là con gái thật rồi, chi bằng sớm nhận tổ tiên cho xong.
Đều là tội đại nghịch bất đạo, lừa thầy phản tổ.
Phó Thanh Vi hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy em đi tắm trước đây, sư...... phụ." Hai chữ cuối nàng nhấn mạnh giọng.
"Đi đi." Quán chủ nhàn nhạt nói, "Có việc thì nhớ gọi vi sư."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Phạm Thượng - Huyền Tiên
Roman d'amourTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khiết, xuyên không, HE Tình trạng: 164 Chương + 9 Ngoại truyện + 3 Phúc lợi