3. Không muốn làm anh em (p1)

30 11 0
                                    

Trước mặt là một mớ hỗn độn, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt của Giản Tùy Anh vẫn in sâu trong tâm trí Thiệu Quần. Hắn kiệt sức ngồi xuống ghế sofa.

Bất chợt, Thiệu Quần nhớ lại lần đầu tiên gặp Giản Tùy Anh.

Khi đó, hắn đang học đại học, sắp bước vào những năm cuối cấp, theo các giáo sư đi khắp nơi để giao lưu. Những cuộc gặp gỡ ấy thường vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Trong lúc Thiệu Quần đang vô cảm lang thang trong khu vườn, chính lúc đó, hắn gặp Giản Tùy Anh khi cậu mới 7 tuổi.

Cậu bé Giản Tùy Anh vừa đi chơi về, đôi má trắng trẻo ửng hồng, vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi mắt trong veo thuần khiết, ánh lên nét hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu chớp mắt nhìn Thiệu Quần rồi cười toe toét, sau đó lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ từ trong túi và nhét vào lòng bàn tay hắn.

"Anh ơi, ăn bánh quy đi. Mẹ em làm đấy." Giọng nói trẻ con ngọt ngào như sữa.

Không đợi Thiệu Quần đáp lại, cậu bé đã cất bước nhỏ chạy đi mất.

Lần gặp lại tiếp theo, cậu bé Giản Tùy Anh đang nũng nịu trong vòng tay mẹ.

Sau này, khi mối quan hệ kinh doanh giữa hai gia đình Thiệu và Giản ngày càng thân thiết. Giản Tùy Anh cũng càng bám lấy Thiệu Quần nhiều hơn.

Ban đầu, Thiệu Quần luôn coi Giản Tùy Anh là em trai, là một cậu nhóc đáng yêu. Mỗi ngày cậu đều cười đùa vô tư, theo sát hắn như hình với bóng, lúc thì gọi "Thiệu Quần ca ca", khi lại gọi "Thiệu ca". Về sau, cậu còn không giữ lễ, trực tiếp gọi thẳng tên "Thiệu Quần."

Thiệu Quần không nhớ chính xác từ khi nào hắn nhận ra cậu bé đã trưởng thành. Có lẽ là năm mẹ Giản Tùy Anh qua đời.

Năm ấy, Giản Tùy Anh mới 15 tuổi. Trong tang lễ của mẹ, cậu cắn răng cố kìm nén nước mắt, đôi vai khẽ run rẩy. Nhưng cậu vẫn ra vẻ cứng cỏi và gắt gỏng đáp trả từng lời ác ý của họ hàng.

Rồi khi thấy Thiệu Quần đến, cậu liền nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào vai hắn mà lặng lẽ khóc.

Mười lăm tuổi, Giản Tùy Anh đã trở thành một thiếu niên cao ráo, lẽ ra phải kiêu ngạo, rạng rỡ, nhưng ở tuổi ấy, cậu đã mất đi người mình yêu thương nhất, ngay cả khóc cũng không muốn phát ra tiếng.

Trong mắt người ngoài, Giản Tùy Anh, với tư cách là trưởng nam nhà họ Giản, hiển nhiên là một người may mắn và hạnh phúc. Nhưng trong ngôi nhà ấy, nơi thiếu thốn tình yêu và hơi ấm, không còn gì để cậu lưu luyến. So với nó, cậu thà chọn ở bên Thiệu Quần.

Sự kiềm chế và nhẫn nhịn lâu ngày đã khiến một người vốn thông minh sắc sảo như Thiệu Quần cũng không rõ từ khi nào tình cảm này bắt đầu biến chất. Có lẽ là khi Giản Tùy Anh 17 tuổi, có lẽ là 18, hoặc cũng có thể là ở tuổi 19 hiện tại.

Từ trước đến nay, tình cảm đơn phương của Giản Tùy Anh dành cho Thiệu Quần luôn rất rõ ràng, trái ngược hoàn toàn với sự che giấu của hắn. Cậu không hề ngần ngại biểu lộ qua từng hành động, ánh mắt. Cậu ghen khi thấy hắn thân thiết với người khác, nói những lời ghen tuông không đâu và cứ luôn quấn lấy hắn, yêu cầu hắn ở bên cậu.

Love me tender || Thiệu Quần X Giản Tùy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ