"Cắt, xong rồi về nghỉ ngơi thôi"
"Mọi người vất vả rồi ạ"
"Cảm ơn mọi người"
Cảnh quay kết thúc, Mingyu ngồi dậy vươn vai, xoay qua bóp nhẹ lên đùi Wonwoo vị trí mình vừa nằm lên nghiêng đầu thấp giọng hỏi nhỏ, "Mỏi chân không?"
Wonwoo vừa xong set quay đã chồm người lấy điện thoại bên cạnh cặm cụi bấm bấm gõ gõ, nghe Mingyu hỏi cũng chỉ lắc đầu đáp lại bằng âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng tỏ ý bảo không. Mingyu nhìn người yêu chỉ mải mê tập trung vào điện thoại còn không thèm nhìn đến mình cũng chỉ cười bất lực, vươn tay bóp nhẹ hai má anh sau đó đi ra ngoài ban công hít thở khí trời.
Trời đẹp thế này hay làm một ảnh selfie cho album nhỉ?
Nghĩ rồi Mingyu lấy điện thoại trong túi chụp xong ra chụp xong ảnh trong phút mốt, cậu xoay vào trong định kéo Wonwoo ra chụp cùng lại thoáng ngập ngừng với hình ảnh bên trong gian phòng. Mọi người đã dọn dẹp xong dụng cụ quay đang mang hết ra ngoài. Trên sô pha nhỏ nơi cả hai vừa hoàn thành xong cảnh quay, có một chú mèo trắng trẻo múp míp đang loay hoay với chiếc bút chì xanh trên tay tìm cách tạo dáng chụp hình.
Mingyu ngắm đến thơ thẩn cả người, gần đây Wonwoo ăn ngoan ngủ kĩ nên có da có thịt hơn hẳn mấy tháng trước, có thể nói là trạng thái tốt nhất của anh từ trước đến nay, môi Mingyu vẽ ra một đường cong hạnh phúc, ừ mèo mà cậu chăm, tròn trịa đáng yêu cũng là công của cậu.
Wonwoo mải mê với chiếc bút chì không để ý có một ánh mắt nồng ấm đang hướng về mình từ phía ban công. Bút chì đặt ở tai, tóc, vai đều rơi xuống, anh còn thử đặt nó lên xương quai xanh nhưng cũng vẫn không giữ được. Wonwoo chu môi, hậm hực quăng lại bút chì lên bàn, quay sang muốn tìm Mingyu vô tình chạm ngay ý đậm tình nồng từ đôi mắt người kia.
Mingyu cất điện thoại vào túi, đi đến ngồi cạnh mèo nhỏ cầm bút chì xanh lên, "Muốn chụp hình với nó à?"
Wonwoo nhìn bút chì khẽ lắc đầu, "Không chụp đâu, chụp không được, nó cứ rơi xuống í". Anh buồn ngủ dùng cả hai tay trắng tròn dụi dụi mắt, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Mingyu nũng nịu, "Về chưa, anh muốn ngủ".
Mingyu nhìn nhân viên xung quanh đã ra ngoài gần hết, quản lý của họ cũng vẫn còn bận bàn công việc bên ngoài, cậu đặt lại bút chì vào tay Wonwoo xoa má anh bảo, "Em bày anh chụp nhé?"
Mingyu đẩy bàn trà nhỏ trước mặt hai người nhích ra xa, chuyển sang ngồi xổm trước mặt Wonwoo, cậu chỉnh lại cổ áo anh khiến anh ngại ngùng đưa cả cánh tay ngăn cậu lại, "Đừng..."
"Xốc xếch hết cả rồi, anh định để hở ra chụp cho mọi người thấy hết à?"
"Anh tự chỉnh, nhỡ staff thấy thì sao"
Wonwoo chu môi càu nhàu, Mingyu vẫn ngồi xổm nhưng đã chuyển sang đặt cả hai khuỷu tay lên hai bên đùi Wonwoo. Vốn dĩ công ty đã ra lệnh cấm họ có những hành động quá giới hạn, song do vốn thường ngày SEVENTEEN vẫn hay cư xử với nhau như thế, nên việc làm của Mingyu dành cho Wonwoo trong mắt người khác cũng dần được bình thường hoá.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| • Bút Chì Xanh 🔞
FanficMấy người đâu biết để có được chiếc card bút chì xanh làm chấn động fandom Wonwoo đã phải đánh đổi những gì ❗❗