Năm nay, Ran một lần nữa ghi tên mình vào danh sách tham gia cuộc thi Karate vùng Kanto.
Chức vô địch Karate toàn thành đã là một giấc mơ ngọt ngào thuộc về một năm trước. Mỗi lần nhìn thấy chiếc cúp chói loá được trưng ở góc bàn, ký ức tuyệt vời ngày ấy lại ùa về tâm trí Ran, làm lồng ngực cô rộn ràng những nhịp tim bồi hồi vì tự hào. Khoảnh khắc ấy, khi cái tên Mori Ran được xướng lên bởi giọng nói hùng hồn của vị bình luận viên, ai nấy đều vỗ tay rào rào không ngớt, bao lời tán thưởng về kỹ năng ra đòn nhạy bén của cô tuôn ra không ngừng, tràn ngập cả thính phòng náo nhiệt.
Những giây phút ấy đều trở thành một trong kỷ niệm tươi đẹp nhất trong thanh xuân của Ran. Vì vậy, cô tiếp tục lao đầu vào quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, khao khát đạt được danh hiệu vô địch một lần nữa bén lửa trong lòng cô, chỉ khác là lần này nó lại rực cháy mãnh liệt hơn một năm trước.
Cơ mà... có vài vấn đề nho nhỏ mà cựu vô địch Karate cần phải giải quyết.
Điện thoại của Ran đã reo lên lần thứ ba trong buổi chiều hôm nay. Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng tập khiến bước chân đang đi quyền dứt khoát của Ran khựng lại. Tự trách bản thân quên tắt chuông vài giây, cô chỉ đành ngại ngùng nhìn mọi người, cúi đầu xin lỗi rồi bước về phía chiếc cặp.
"RAN! ĐÃ HƠN NĂM GIỜ CHIỀU RỒI ĐẤY!"
Chỉ vừa mới bắt máy thôi, tiếng kêu bất mãn của Sonoko đã xuyên thẳng qua cái màng nhĩ tội nghiệp của Ran. Cô giật mình kéo chiếc điện thoại ra khỏi tai và nhanh chóng điều chỉnh âm lượng, đầu óc vẫn hơi choáng vì âm thanh khủng khiếp truyền đến từ đầu dây bên kia. Xong xuôi, cô rụt rè cất giọng.
"Tớ xin lỗi Sonoko, bây giờ đội tớ vẫn đang luyện tập..."
Hôm nay, Sonoko đã hớn hở ngỏ lời mời cô và Shinichi đến khu trung tâm giải trí vừa khai trương ở phố Haido. Thật ra, Ran thừa biết rằng cô bạn thân của mình đã vạch ra sẵn một kế hoạch 'hẹn hò đôi' nhân dịp Makoto vừa về Nhật vào tối qua, dẫu vậy cô vẫn công nhận đây quả là một dịp tốt để xả hơi sau mấy tuần tập tành vất vả, nhưng tiếc là bây giờ thì không được rồi...
"Hồi nãy gọi thì cậu cũng bảo vậy!" Sonoko rầu rĩ than trách. "Cậu nhanh lên đi! 'Ông xã' của cậu cũng mất kiên nhẫn lắm rồi đó!"
"Này! Tớ không có nói thế nhá!"
Ran có thể nghe rõ mồn một chất giọng quen thuộc của Shinichi cắt ngang cái miệng ồn ào của Sonoko. Bất lực cười một tiếng, cô tiếp tục dỗ dành cái đầu nóng như lửa của Sonoko.
"Tớ xin lỗi hai cậu nhé. Đội tớ vừa được một đàn anh khóa trên về trường giúp đỡ nên tớ không thể bỏ đi giữa chừng được."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng thở nhè nhẹ. Ran mím môi, dường như cô có thể mường tượng ra vẻ mặt thất vọng não nề của Sonoko sau những lời từ chối bất đắc dĩ này.
"Này, cậu có cần phải cố gắng thế không Ran? Coi chừng quá sức đó!"
Quả nhiên, người bạn thân của Ran đã chuyển trạng thái từ hối thúc sang quan tâm. Cô mỉm cười áy náy, biết rõ hai người họ đang lo lắng cho mình, nhất là mấy ngày nay cô thường xuyên về muộn vì những buổi sinh hoạt Karate, có những hôm cô còn vô tình ngủ gật trong tiết học vì hoàn toàn cạn sạch năng lượng. Tuy vậy, ngày thi đấu đã cận kề lắm rồi, Ran không cho phép bản thân lơ là thêm bất cứ giây phút nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Động lực của Nhà vô địch Karate
FanfictionHôm ấy, mọi thứ lại vỡ oà trong vui sướng. Vị chủ nhân của chức vô địch Karate năm nay vẫn là người ấy, vẫn là cái tên đã từng được xướng lên trong thính phòng đông đúc. Mori Ran mừng rỡ nâng chiếc cúp danh giá lên cao, mỉm cười toe toét trong vòng...