1. Mẹ con đã quay trở về

29 3 0
                                    

Nghĩa trang Mộng Phạn,

Lúc này mới hơn ba giờ chiều nhưng do trời đang vào đông cộng với mưa phùn nhẹ nên khung cảnh nơi này càng trở nên ảm đạm, xám xịt.

"Mẹ, tiểu Chaeng  đã trở về! Thật xin lỗi, bốn năm rồi con mới trở lại đây, con thật sự rất nhớ mẹ."

Một thân quần áo đơn giản tối màu, Park Chaeyoung  ôm một bó hoa bách hợp trắng muốt, đứng thẳng lưng trước mộ phần của mẹ mình, hai mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của người phụ nữ còn khá trẻ đang mỉm cười đầy dịu dàng được dán trước bia mộ, nghẹn ngào nói.

Kết thúc một chuyến bay dài, mới vừa đặt chân xuống sân bay, chỉ kịp quay về căn hộ mà cô nhờ một người bạn thân thuê mấy ngày trước cất hành lý, sau đó lại nhanh chóng bắt taxi ra tiệm hoa gần đấy mua một bó bách hợp, rồi không quản mệt mỏi ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ nữa để đi tới đây.

"Mẹ đừng trách tiểu Chaeng nhé? Hôm nay con có mua hoa bách hợp mà mẹ thích nhất tới đây, từ nay con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ hơn, sẽ không để mẹ cô đơn lạnh lẽo một mình nữa đâu."

Nước mắt không tiếng động lăn dài hai bên má, Chaeyoung  nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, mấy ngón tay mảnh khảnh run run khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trên tấm hình. Đây là mẹ của cô, là người mà cô yêu thương nhất trên cõi đời này, nhưng mẹ đã bỏ cô lại một mình trên thế giới này mà ra đi 12 năm trước trong tai nạn xe hơi.

À không...phải nói chính xác là bị người khác lên kế hoạch hãm hại, kích động tới nỗi tinh thần hoảng loạn, không đủ minh mẫn nên mới xảy ra sự việc đau lòng kia.

Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, tất cả mọi chuyện năm đó như thước phim quay chậm, hiện rõ lên trong tâm trí. Một cơn gió lạnh buốt lại thổi tới, cuốn bay đi giọt nước mắt còn đọng ở khoé mắt, nhưng có lẽ không băng giá như lòng cô lúc này.

Thật lâu sau, lúc này sắc trời cũng đã ngả tối, Chaeyoung  vẫn đang thất thần chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình mà thức tỉnh.
Bàn tay cứng đờ vì lạnh có chút khó khăn đưa vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, mắt thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô liền trượt sang nút nghe, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã có người lên tiếng trước.

"Tiểu Chaeng , cậu đang ở đâu thế? Mình vừa tới nhà cậu, định dẫn đại mỹ nhân của chúng ta đi tẩy gió phong trần thì chỉ thấy đống hành lý nằm ngổn ngang, còn người thì kiếm hoài không thấy. Mới về nước mà cậu đã chạy lung tung đi đâu mất dạng rồi? Này này, đừng nói với tớ là cậu gấp gáp đi hẹn hò với anh chàng nào đó nhé!"

Đưa điện thoại ra xa tai một chút, Chaeyoung  khẽ cười, vẻ mặt đầy bất lực. Người đang liến thoắng nói một tràng dài các câu hỏi ở bên kia điện thoại chính là Lộ Khiết, người bạn thân nhất của cô.

"Này...sao cậu không nói gì? Hay là..tiểu Chaeng, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là bị kẻ cuồng tình nào đó bắt cóc? Aida, ai bảo ông trời đã cho cậu khuôn mặt xinh đẹp rồi lại còn ưu ái cho thêm một thân hình gợi cảm như thế chứ! Khó trách đàn ông khi nhìn thấy cậu lại nhanh chóng nổi lên sắc dục, tớ đã nói cậu phải..."

"Cô Lộ, mong cô bình tĩnh nghe tôi nói, tôi hiện tại vẫn đang bình an cô sự, mong cô yên tâm và bớt suy diễn lung tung được rồi!"

Tự nhận bản thân là người trầm tính hướng nội, không hiểu sao cô có thể chơi thân cùng một người hoạt ngôn, náo loạn như Lộ Khiết bao năm nay được cơ chứ!

"Haha, vậy thì tốt rồi, tớ chỉ lo cho cậu mới về nước đã gặp chuyện không hay. Cậu đang ở đâu đó, mình đang đói muốn chết đây, mau về đi ăn với mình."

Lộ Khiết vừa đi lại ghế sôpha ngồi, vừa làm nũng nói.

"Ân, mình đang ở mộ của mẹ, tầm 1 tiếng nữa mới về được, nếu đói thì cậu ăn trước đi."

Chaeyoung  nhẹ nhàng trả lời bạn tốt.

"Uầy, con bé này, sao không nói mình trước một tiếng, đợi mình đi cùng luôn, lâu lắm rồi mình cũng không ra thăm mộ của cô. Cậu nhớ thắp dùm tớ một nén nhang, nói là tiểu Khiết cũng rất nhớ cô a!"


Mẹ của Chaeyoung  tên là Diệp Hân Nghiên, trước đây từng là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường cấp 2 mà Lộ Khiết và Chaeyoung  theo học, cho nên cô vừa là bạn thân của Chaeyoung , vừa là học trò của cô giáo Diệp, tình cảm ba người vô cùng tốt, giống như người thân trong gia đình.

"Được rồi, mình sẽ nói với mẹ dùm cậu."

"Vậy bây giờ mình sẽ ngủ một giấc, chờ cậu trở lại rồi chúng ta cùng đi ăn luôn nhé! Ăn một mình thì buồn lắm, cậu nỡ để một cô gái xinh đẹp đáng yêu như tớ lủi thủi đi ăn một mình sao? Như vậy rất lãng phí tài nguyên quốc gia a!"

Lười biếng nằm dài trên ghế, Lộ Khiết tự mãn đề cao bản thân.

"Được, được, thế thì Lộ tiểu thư hãy ngủ một giấc thật ngon, khi trở về tại hạ sẽ bồi tiểu thư đi ăn một bữa tối thật hoàng tráng, như vậy tiểu thư có đồng ý không?"

Chaeyoung  bật cười đáp lại.

"Có thành ý như vậy, tiểu thư đây đành phải nhận lấy thôi. Vậy nhé, bye cậu, mình đi ngủ đây."

Lộ Khiết nói xong thì cúp máy, ném điện thoại xuống dưới góc ghế sôpha, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm qua cô phải thức đến hai giờ sáng để làm kịp dealine, bây giờ hai mắt đã nhíu lại hết rồi.

"Mẹ, tiểu Chaeng về nhé! Mẹ nghỉ ngơi đi! Tháng sau con lại tới thăm người."

Ở phía bên này, Chaeyoung  sau khi thắp thêm một nén nhanh dùm Lộ Khiết, cô nán lại thêm một lúc thì cũng quay trở lại thành phố H.

Lichaeng -Futa ( Cảnh sát La của tôi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ