Chap 12

682 27 0
                                        




" Của ai vậy? "


Nói Orm Kornnaphat ngố không sai một chút nào mà. Trong áo khoác của cô ấy mà quay sang hỏi LingLing tỉnh bơ. LingLing muốn lao vào dần nát cái mặt giả ngơ của Orm Kornnaphat cho bõ ghét, hỏi của ai để đánh trống lảng chứ gì, tưởng cô hiền lắm hả. LingLing lườm Orm Kornnaphat một cái rõ sắc khiến Orm Kornnaphat rùng mình cầm cái khăn xem xét lại tỉ mỉ.


" Khăn thêu này cũng đẹp nhỉ? " Orm Kornnaphat mỉm cười.


Chết cô rồi cô Sethratanapong à. LingLing Kwong đang nổi máu ghen trong người lên tới mức cực điểm. Không giải thích cho cô ấy nghe mà còn vô tư khen nó. LingLing đi thẳng một mạch lên lầu, đóng sầm cửa phòng mình lại, chốt nó, thậm chí còn đặt cái bản " Don't Disturb " ra phía ngoài. Chèn ghế trước cửa để Orm Kornnaphat mà có dùng chìa khóa để mở cửa phòng LingLing thì cũng bị vật gì đó chặn lại. Người gì mà thấy ghét, người ta đã gợi ý to đùng thế còn ngu ngơ không hiểu. Nói Orm Kornnaphat ET đúng là không sai một chút nào mà. Tuy nhiên LingLing hiểu Orm Kornnaphat quá mà, dễ gì mà cô ấy chịu thua LingLing, thể nào cũng dùng chìa khóa dự phòng mon men mở cửa để tiếp tục màn năn nỉ ỷ ôi cho mà xem. Nhưng lần này thì trễ rồi Orm Kornnaphat Sethratanapong nhé.


" Em dám mở cửa đó vào phòng, tôi dọn đi. "


Lời nói thật sự có hiệu quả rất mạnh. Orm Kornnaphat dừng tay ngay lập tức. Thở dài rút chìa khóa ra, Orm Kornnaphat đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng LingLing trông thương cảm cực độ. Thế là lần này Orm Kornnaphat thật sự bị LingLing bơ rồi. Có vẻ rất nghiêm trọng đây, bình thường dù có ghét cô cỡ nào, LingLing vẫn để cho Orm Kornnaphat vào phòng, lần này thì cấm tiệt luôn. Chỉ vì một cái khăn tay thêu nào đó mà chính Orm Kornnaphat còn không biết ở đâu ra... Cơ mà tại sao LingLing lại giận chuyện đó nhỉ, nó đâu có gì to tát chứ.


Bỏ cuộc, Orm Kornnaphat đi như người chết xuống lầu, thảm não, u sầu. Chợt nhớ tới cô em Jinda yêu quí, có lẽ Orm Kornnaphat đành phải nhờ cô bé thôi. Bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ có cách để giải mã được tình huống đau khổ của Orm Kornnaphat lúc này, mà thí dụ có không giải được thì cũng làm tâm hồn cô đỡ héo hơn. Orm Kornnaphat bấm số gọi cho Jinda, lấy tiếng nhạc piano du dương làm nhạc chờ, có vẻ như Jinda thật sự muốn người ta thư giãn khi gọi cho cô.


" P'Orm. Em nghe đây. "


" Jinda. LingLing tự dưng giận chị rồi. "


" Chị lại làm trò khờ dại nào nữa à? " Jinda lạnh lùng.


" LingLing tìm thấy một cái khăn thêu tay của ai đó trong áo khoác chị. Mà chị cũng chả biết nó của ai. "


Jinda im lặng khoảng 5s. Bỗng cô bé nở một nụ cười mỉm đáng yêu. Jinda biết chính xác tâm trạng của LingLing đang thế nào. Mỗi khi Jinda kể cho LingLing nghe về một cô nàng hay một anh chàng nào đó trong trường đại học từng mến Orm Kornnaphat là y như rằng người chị gái đáng yêu của cô dằn vặt Orm Kornnaphat như thể đó là lỗi của cô ấy. Jinda thích tình yêu của Orm Kornnaphat và LingLing, quan tâm chăm sóc ghen tuông hờn dỗi. Orm Kornnaphat là một người hoàn hảo để làm người yêu, chung thủy, tinh tế, biết cách làm người khác vui, nhưng lại có một nhược điểm chết người là quá vô tư, đến mức người ta ghen mà cũng không nhận ra.


" P'Orm, có vẻ chị và P'Ling đã tiến một bước rất xa. Chị nên vui mừng đi. "


Orm Kornnaphat ngớ người ra... Tại sao Jinda lại nói như thế trong khi tâm trạng cô đang như đi xuống địa ngục thế kia...


" P'Ling chỉ đang ghen với cái khăn tay thêu mà thôi. Có thể chị ấy nghĩ một ai đó đã tặng cho chị . "

[LingOrm] Silent Love (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ