"Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá."
__________Seo Seong Eun buông cán dao trong tay mình, khẽ run rẩy trước thân thể trần trụi, dần mất nhiệt độ của một vật thể sống. Hắn vẫn chẳng thể biết mình đã vừa làm gì, trong đầu trống rỗng. Những khói sương mơ hồ cứ vẩn quanh tâm trí hắn. Không biết. Hắn không biết mình đã làm gì nữa.
Trong cơn điên loạn của một con thú, hắn đã giết chết kẻ thù lớn nhất của mình - Kim Ki Myung. Seong Eun hận Ki Myung, cũng là hận số phận của mình. Hắn hận định mệnh đã cho Ki Myung những thứ mà Seong Eun không thể có. Nhưng Ki Myung lại không xem hắn là một kẻ thù, thậm chí chàng ta lại còn yêu, yêu sâu đậm người ấy.
Ki Myung biết rõ rằng người kia hận mình như thế nào, cũng biết rõ rằng hắn không thể kiểm soát mình mỗi lúc tức giận. Chàng biết mình ở bên cạnh một con sói chực chờ đòi giết mình, nhưng lại không ngừng vuốt ve con thú ấy. Cũng giống như việc biết mình sẽ chết, sẽ đau đớn, nhưng lại không ngừng tự sát.Quay về với thực tại, Seong Eun lắc đầu liên tục. Đó phải là cuộc đấu tranh khủng khiếp giữa hắn và con sói xấu xa ấy. Con dã thú ấy đã chiếm mất phần người, cầm tay hắn giết chết chàng trai ấy.
Seong Eun xem Ki Myung là người mà mình hận nhất, nhưng có lẽ cũng xem người ấy là người mà mình yêu nhất. Tâm hồn hắn từ lâu đã là một mớ mâu thuẫn không thể giải quyết. Lắm lúc hắn cũng suy nghĩ rằng vì cớ gì lại hận Ki Myung như vậy, dù chàng tốt bụng và trân trọng hắn vô vàn. Ki Myung là người luôn đợi hắn trở về sau những cuộc thanh trừng khốc liệt. Chàng không phải là người khéo léo, tay cũng cầm biết bao khẩu súng, giết chết bao nhiêu người. Dẫu thế nhưng hắn không thể quên Ki Myung đã vì mình mà kiên nhẫn học đan len mà đan mấy tấm khăn choàng mùa đông tránh gió cho hắn. Hắn nhận hết những tấm chân tình ấy. Bản thân sâu trong Seong Eun luôn không ngừng khao khát tình cảm từ người kia nhưng lại liên tục chối từ vì sự hận thù. Cuối cùng vì thù oán mà giết người mình yêu, đáng không?
Seong Eun cố gắng đứng dậy, nhưng lại liên tục khuỵu chân xuống. Đôi bàn tay nhuốm máu run rẩy nâng gương mặt Kim Ki Myung. Và hắn bật khóc. Những giọt nước mắt xô vào nhau, tuôn ra như mưa và đầu hắn thì dụi vào ngực Ki Myung. Khi đã không còn, con người mới biết trân trọng những gì mình đã từng có. Seo Seong Eun bây giờ cũng chẳng nhớ mình đã hận vì điều gì, đã thù Ki Myung vì cớ nào.
Vốn dĩ kẻ thù lớn nhất của hắn ban đầu chẳng phải là Kim Ki Myung.
Mà đó chính là hắn.