Sau hội thi Thơ, Bắc TV lại tổ chức một "Hội thi thành ngữ", nhưng lần này Lâm Vi không dẫn chương trình cùng Ngôn Hề nữa, mà chỉ mình Ngôn Hề dẫn chương trình. Sau khi chương trình phát sóng, nó đã nhận được sự đón nhận rộng rãi, Ngôn Hề ngày càng nổi tiếng, ngày càng có nhiều người nhận ra cô. Chương trình được ghi hình vào thứ bảy, chủ nhật phát sóng nên từ thứ hai đến thứ sáu tương đối rảnh rỗi. Ngôn Hề tập lại thói quen chạy bộ và dành ra ba tiếng tập thể dục mỗi tuần.
Buổi tối về đến nhà, An Chi làm bài tập, Ngôn Hề chạy bộ vào ban đêm, buổi sáng không thể nào chạy bộ được, vì chú thím ở tầng dưới sẽ kéo cô qua hỏi đủ thứ vấn đề, lại còn làm mai cho cô nữa.
Mưa bắt đầu rơi nhẹ, rơi trên mặt Ngôn Hề, cô hít một hơi rồi chạy chậm lại.
Vì công việc nên gần đây cô ngày càng thân thiết với Liêu Thừa Vũ. Thỉnh thoảng họ gặp nhau và trò chuyện trong bữa trưa, có khi là trong các cuộc họp. Thỉnh thoảng khi trời đã khuya, anh ấy sẽ mua bánh mì đậu đỏ và sữa cho cô làm bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, gói trong giấy màu nâu rồi đặt lên bàn làm việc của cô. Gần đây họ thêm Wechat, thỉnh thoảng anh ấy sẽ gửi cho Ngôn Hề những tin tức hài hước và chủ đề thú vị. Nếu Ngôn Hề đi họp về trễ, Liêu Thừa Vũ sẽ gửi tin nhắn hỏi xem cô đã về đến nhà chưa. Anh ấy còn hay kể cho cô nghe một số điều liên quan đến học sinh trung học.
Không quá phận, lại quan tâm đúng mực.
Ngay cả người ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được tâm ý của anh ấy.
Huống chi Ngôn Hề đã quen với việc được nhiều người khác giới theo đuổi với nhiều cách khác nhau.
Ngôn Hề không ghét cách thức này, chỉ là...
Trong mắt cô lóe lên một tia sáng.
Vào sinh nhật lần thứ 28 của cô vào tháng trước. Liễu Y Y đã tổ chức sinh nhật sớm cho cô vì cô ấy phải bay đến Milan và đã có cuộc trò chuyện "Phụ nữ" với cô.
Ngôn Hề mở món quà Liễu Y Y tặng, bối rối đến mức có chút nói năng lộn xộn, "Cái này, cái này là..."
Liễu Y Y vẻ mặt bình tĩnh: "Ha, dụng cụ nhỏ dùng để tăng thêm hứng thú mà thôi, là trợ thủ đắc lực của phụ nữ độc thân đó, đàn ông mà nhìn thấy sẽ khóc thét..."
"Stop!" Ngôn Hề nghe không nổi nữa cắt ngang cô ấy, gò má cô ửng hồng: "Tôi, tôi không cần cái này."
"Hả? Thật à?" Liễu Y Y chống cằm nhìn cô: "Ngôn Tiểu Ngũ, cậu đã bảy tám năm không có đàn ông bên cạnh rồi phải không?"
Lặng yên chạy đi, những giọt mưa nhẹ rơi trên tóc Ngôn Hề, cô thở ra, nghĩ đến có chút xấu hổ.
"Ôi, tôi rất ghen tị với những người phụ nữ có thể tách biệt tình dục và tình yêu. Trước khi tìm được tình yêu cơ thể sẽ rất cô đơn. Cậu nhìn đi, cơ thể hoa mỹ của tôi đã lâu không được ai vuốt ve..." Liễu Y Y nhàn nhạt thở dài, "Trợ lý mới đến sinh năm 94, đẹp trai đến mức có thể ép ra nước, hiếm khi không cong, cậu xem có ăn được anh chàng đó không..."
Ngôn Hề ho khan: "Cậu theo đuổi anh Hai tôi thế nào rồi?"
Liễu Y Y mím môi cười: "Tôi đã chạm được tay anh ấy rồi! A!!! Tôi đã nhìn thấy bình minh thắng lợi của cách mạng!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Roman d'amourĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .