Có thể hay không?

6 1 0
                                    

Người ta hay nói, những kí ức đẹp nhất là những kí ức muốn cất giấu nhất, lãng quên nhất.

Ban đầu Thư Hoa không tin điều này, cho đến khi cô rời khỏi nhân thế mới dần hiểu ra.


...


Cô cùng nàng đều nhập cung ở thời điểm đẹp nhất của một thiếu nữ. Nhưng một người là vì nghĩa vụ với gia tộc, một người vì muốn mãi bên người còn lại.

Tuệ Trân năm ấy được chọn làm Đích Phúc Tấn, khi Thái Tử lên ngôi liền đường đường chính chính là Mẫu Nghi Thiên Hạ. Còn cô chỉ là một Hoa Phi nhỏ nhoi luôn đặt mọi tâm tư lên vị Hoàng Hậu kia.

Nàng rất được Hoàng Đế sủng ái, nhưng có lẽ thứ hắn yêu quý là vị Hoàng Hậu hiền lương thục đức trong mắt hắn chứ không phải Từ Tuệ Trân.

Mỗi khi Thư Hoa cùng nàng tán gẫu, cô luôn cảm nhận được nàng áp lực khi mang cái danh Hoàng Hậu này thế nào. Chỉ là ngoài tâm sự, tìm vài trò khiến nàng vui vẻ ra thì Thư Hoa cũng chẳng thể làm được gì khác.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, thật lâu.


...


Tuệ Trân sảy thai, cả Tử Cấm Thành loạn hơn ong vỡ tổ, kẻ mừng kẻ khóc, đinh tai nhức óc vô cùng.


"Ta không muốn làm Hoàng Hậu nữa.

Ta không muốn phải che giấu cảm xúc đau đớn này.

Ta không muốn luôn luôn phải tỏ vẻ bình thản dù tâm can đau đến tê dại, chỉ vì ta là Mẫu Nghi Thiên Hạ."


Thư Hoa nghe nàng nói, lệ không kiểm soát được liền tuôn như mưa.

Nhắc đến mưa, hình như bên ngoài lão Thiên cũng thương xót cho nàng, tuôn một trận vân vũ không dứt.


"Thư Hoa...

Khi sáng Hoàng Thượng vừa trách mắng ta.

Gần đây hài tử của phi tần khác có bệnh, Thái Hậu đau lòng không thôi.

Người nói ta, có phải do nội tâm bất ổn, vì chuyện riêng của bản thân mà quên mất chức trách của bản thân là gì không.

Thư Hoa... Ta là Hoàng Hậu.

Nhưng ta cũng từng là một mẫu thân, mong chờ hài tử mình yêu thương ra đời..."


Nàng vùi đầu trong lòng cô, nhỏ giọng kể, lệ của nàng tuôn đến mức ướt cả một mảng trước ngực y phục của Thư Hoa.

Thư Hoa cứ yên lặng nghe nàng kể chuyện, ngọc thủ lướt từ tóc xuống lưng nàng, liên tục vuốt ve dỗ dành.

Mãi đến khi Tuệ Trân trong lòng cô dần bình tĩnh lại, truyền đến từng tiếng hô hấp đều, Thư Hoa mới dần đỡ nàng nằm lại phượng sàng. 

Chỉnh chăn, tắt nến, đóng cửa, mọi hành động đều được Thư Hoa làm rất nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ cần một động tĩnh nhỏ liền có thể khiến người đang yên giấc kia tỉnh dậy.

[Đoản] [Diệp Thư Hoa - Từ Tuệ Trân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ