"По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать..."(Екатерина Бекетова)
_
"Khi bình minh mỗi sáng
Trên cỏ còn đẫm sương
Tôi hít căng lồng ngực;
Trong bóng râm ngát hương
Tôi đi tìm hạnh phúc
Bên bụi tử đinh hương..."***
Trong khu Huỳnh Sơn ở có một mảnh đất trống đã chẳng ai bận tâm ngó đến từ lâu. Mảnh đất nói rộng không rộng, nói nhỏ không nhỏ, im lìm nằm giữa khu dân cư vốn cũng chẳng có mấy người. Chẳng ai ngó ngàng đến là thế, vậy mà mảnh đất lại cứ mặc sức xum xuê những thứ đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nó từ ngày này qua tháng nọ, để vênh váo khoe mẽ, hay để kín đáo nài nỉ một chút đoái hoài về cho bản thân?
Thật tâm Huỳnh Sơn cũng chẳng trả lời nổi.
Cứ mỗi dịp mùa xuân chạm ngõ, những nụ mầm xanh lại lẳng lặng vươn mình từ nền đất im lìm, để rồi khi xuân qua hạ về, khu đất bỏ hoang ấy lại sẽ tự bao giờ khoác lên mình thảm cỏ xanh trông đến là mướt mắt.
Dọc theo dãy hàng rào gỗ xiêu vẹo đã mục rỗng theo năm tháng, mấy bụi hoa dại cũng dần kín đáo đánh động về sự tồn tại của mình. Cái sắc tím nổi bật trên nền cỏ xanh thẳm, chen qua những khe hẹp phủ đầy rêu phong của mấy cái rào gỗ, vươn mình rực rỡ dưới ánh mặt trời tháng năm.
Thật chói mắt làm sao.
Huỳnh Sơn không thích tử đinh hương, hay nói đúng hơn là anh chả mê gì cái sắc tím buồn rầu ấy. Đẹp thì đẹp thật, thơm thì thơm thật, nhưng lại buồn quá.
Sắc tím ấy ảm đạm đến nỗi chính Huỳnh Sơn suýt nữa đã chẳng thể phân biệt được với màu sắc của cái thứ chất lỏng dính nhớp xuất hiện trên sàn nhà vào buổi tối hôm ấy.
Hôm ấy tối trời, đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ chiều mà không gian đã phủ một màu âm trầm đến là sầu đời. Và cũng như mọi lần, đón Huỳnh Sơn trở về nhà sau cả ngày dài đằng đẵng vẫn chỉ là căn nhà nhỏ tối mịt cùng khoảng không im lìm.
Thế mà đèn còn chưa được bật, không gian tĩnh lặng đã vội bị phá vỡ bởi tiếng ho đến là xé lòng. Lần đầu tiên Huỳnh Sơn mới biết thế nào là ho đến choáng váng, đến là dốc cả tim cả phổi.
Một giọt, rồi hai giọt. Một cánh, rồi hai cánh.
Cái cánh hoa mỏng manh, mềm mại đến lạ lại thấm đẫm cái thứ chất lỏng dính nhớp mà Huỳnh Sơn vốn đã quá quen thuộc.
Máu đỏ hoà cùng sắc tím, trong khung cảnh tối tăm lại dường như hoà lẫn vào nhau, khiến Huỳnh Sơn phút chốc cũng phải bối rối bởi những thứ đến từ chính bản thân mình.
Buồn cười thay, trớ trêu thay, cái thứ kết tinh từ sâu trong cơ thể anh, sâu trong trái tim anh, lẳng lặng bén rễ nảy chồi bởi nỗi niềm chất chứa khổ đau của chính anh, lại là loài hoa anh vốn dĩ chẳng hề yêu thích dù đã sớm thân thuộc.
***
chiếc hố mới này được đào trong khoảng thời gian vừa write block vừa bận tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn cố chấp đào bởi 3 lý do:
- một, thực hiện được lời hứa sẽ đi gặp nhs thương mến
- hai, tôi muốn nhs phải là người 'trồng hoa'
- và ba, để khẳng định 'bệnh hoa' không hề buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay // mùi tử đinh hương năm ấy
Fanfiction"May mắn thật, chúng ta đều hạnh phúc. Bởi lẽ, đến cuối cùng thì chỉ cần hạnh phúc là được mà, đúng không anh?"