1.
Huỳnh Sơn không phải loại người sẽ chấp nhận để bản thân mụ mị trong tình yêu, hay nói đúng hơn, anh buộc phải đặt lý trí lên trước tiên.
Tính chất công việc là thế, việc để một bác sĩ khoa ngoại đứng giữa ca mổ và liên tục ho sù sụ những cơn ho trộn lẫn giữa mùi tử đinh hương và mùi máu dính nhớp - bất luận là máu từ trong người bác sĩ hay từ người bệnh nhân đang nằm im lìm trên giường mổ đều sẽ chẳng phải là một ý tưởng hay. Đằng đẵng 12 năm ngồi mòn đũng quần trên ghế nhà trường, rồi lại thêm 6 năm lăn lộn trong trường y, mất tiếp 2 năm trời nữa để đường hoàng tốt nghiệp với tấm bằng Bác sĩ nội trú danh giá, việc chấp nhận rời xa bàn mổ chỉ vì loài hoa tử đinh hương tím ngắt ấy, thú thật Huỳnh Sơn sẽ bật cười và kêu lên "bố thằng điên" ngay lập tức với tên nhãi nào dám đề xuất ý nghĩ ấy trước mặt anh.
Nói đi vẫn phải nói lại, tình cảm phải sâu đậm, phải dằn vặt và cắn rứt đến nhường nào thì mới có thể nuôi dưỡng cả một bụi hoa tử đinh hương chứ? Một bụi hoa, hay một cây hoa, hay thậm chí cả một vườn hoa? Huỳnh Sơn cũng chẳng biết nữa, nhưng anh cũng chẳng bận tâm làm gì, bởi lẽ dù cho là thứ gì đi nữa, thì giờ đây anh buộc phải chấp nhận nó thuộc về mình, là một phần của bản thân mình, là minh chứng cho một mối tình khắc khoải được cẩn thận chôn giấu.
Thứ "bệnh hoa" hiếm gặp này, tất nhiên cũng như mọi loại bệnh khác, có nguyên nhân, có diễn tiến, và có hậu quả. Tình yêu đơn phương vượt quá giới hạn cho phép của tự nhiên, nghe ngọt ngào là thế, vậy mà trải qua sự mài mòn của thời gian, bỗng hóa thành mũi gươm bén nhọn nhất, ngày qua ngày lại càng khoét sâu hơn vào lồng ngực của Huỳnh Sơn một chiếc hố sâu thẳm.
Huỳnh Sơn không rõ hạt giống tử đinh hương đã vô tình rơi vào cái hố ấy tự bao giờ, để rồi dù chẳng một ai mảy may vun trồng, nó vẫn tự mình bén rễ, đâm chồi, nảy lộc, kết hoa thơm.
Có lẽ là do một ngày bầu trời ngát xanh, anh vô tình đi theo mãi đằng sau đôi Converse tím, băng qua cả mấy bụi tử đinh hương cũng tím ngắt chẳng kém là bao so với đôi chân đang tung tăng nhảy sáo trước mắt kia, hướng thẳng một mạch đến cổng bệnh viện. Đến tận khi đặt chân đến trước cửa khoa Ngoại tổng hợp rồi, Huỳnh Sơn vẫn còn thấy đôi Converse ấy không ngừng nhảy múa lung tung trên hành lang bệnh viện lúc sớm tinh mơ.
Năm ấy Huỳnh Sơn đã là sinh viên năm cuối, bệnh viện với anh mà nói cũng chẳng khác gì căn trọ bất đắc dĩ, vì thế mỗi sáng lếch được đến nơi trong bộ dạng tạm-chấp-nhận-được đã là nỗ lực to lớn lắm. Vậy mà cái đôi sandal mòn đế này của anh, dù đã là đôi tạm-chấp-nhận-được nhất rồi đấy, e rằng vẫn sẽ kệch cỡm lắm nếu đem so với đôi Converse tím sáng bóng kia.
Vì thế nên buổi sáng hôm sau, dù người đi trước vẫn là đôi giày tím quen thuộc, người phía sau đã được thay bằng đôi Thượng Đình mới mua vội chiều qua.
Dù rằng bản thân chẳng hề si mê gì sắc tím, thì Huỳnh Sơn chẳng thể nào phủ nhận được rằng màu tím rất hợp với em, nhất là khi Anh Khoa lại trắng đến độ Huỳnh Sơn cho là phi lý. Mấy món đồ màu tím xung quanh em cũng đủ loại cả, từ chiếc áo thun tím viền đen cho đến mấy chiếc móc khóa nhắng nhít Huỳnh Sơn sẽ đều âm thầm ghi nhớ mỗi khi em tình cờ suýt soa dọc đường từ bệnh viện trở về nhà. Tất nhiên, sáng hôm sau thể nào cũng sẽ thấy Anh Khoa tung tăng lắc lư chiếc móc khóa ấy trên tay mà đi từ phòng này sang phòng khác để hỏi bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay // mùi tử đinh hương năm ấy
Fiksi Penggemar"May mắn thật, chúng ta đều hạnh phúc. Bởi lẽ, đến cuối cùng thì chỉ cần hạnh phúc là được mà, đúng không anh?"