Chap 3-1: Trùng hợp

116 16 29
                                    

Bá Khang không cầm nhầm đồ của người khác mà là cố ý mang đi. Y biết nhóc con kia đang tạm thời giấu giếm chuyện có thai với bạn trai của cậu nên bàn tay y ngứa ngáy xen vào chút thôi.

Nếu cậu muốn giấu tiệt chuyện này đi thì y đang làm việc việc thiện, còn nếu cậu dự định tạo niềm vui bất ngờ cho bạn trai khi trở về nhà thì ngược lại, vừa rồi y đã làm việc ác. Tốt bụng hay ác độc còn tuỳ thuộc vào cậu thôi, không phải do y.

Bá Khang vào phòng riêng, ném giấy tờ lên mặt bàn, uể oải ngồi phịch xuống, y nhắm mắt tựa lưng lên ghế, những ngón tay dài cứng cáp thô lỗ nới lỏng cà vạt sau đó vội vã cởi nút áo sơ mi trên cùng rồi ngửa cổ thở dài thườn thượt. Để ý kỹ xương yết hầu nhô cao của y còn đang khẽ khàng run rẩy.

Y cứ ngồi như vậy phải vài phút đồng hồ sau đó đột nhiên gầm lên một tiếng, chẳng biết là phẫn nộ hay bi ai nhưng những thứ mà y cầm về ban nãy đều đã bị một tay y gạt phăng rơi tán loạn rải rác đầy sàn nhà. Thậm chí y còn đấm lên mặt bàn, đá xuống chân ghế khiến nó xoay vài vòng rồi đụng mạnh va vào tường, bật lại về phía này lăn lên những tờ giấy mới linh trải lộn xộn đầy dưới sàn.

"Hay là tôi nên giết quách cậu đi cho rồi nhỉ?"

Bá Khang thì thầm xong lời này thì nhếch khoé môi cười nhạt, rồi lại cười sằng sặc như điên dại. Sau khi bình tĩnh, y đứng trước gương chậm rãi chỉnh đốn lại tác phong, trang phục rồi lẳng lặng cúi xuống cẩn thận gom lại từng tờ giấy một, phủi nhẹ đi những vết bẩn ám vàng từ bánh xe chân ghế, còn lấy một bìa sơ mi trên giá sách cất mọi thứ vào đàng hoàng.

Y bấm một cái tên quen thuộc trên lịch sử cuộc gọi.

Bên kia lên tiếng: "Vâng, em nghe."

"Về chưa?"

Người này biết y đương nhiên không phải hỏi hắn, nên đáp: "Dạ chưa, em thấy tụi nó ra ngoài cổng, đứng nói chuyện một hồi, thằng què than đói bụng nhưng thằng lành bận nên không ở lại ăn chung, cuối cùng thằng lành bảo làm ca tối nên bắt taxi về trước, đeo theo cả xe lăn, còn thằng què chống nạng đi ngược vào trong bệnh viện rồi. Vừa mới rời đi xong nên em chưa biết nó định đi đâu."

Đói bụng thì đi ăn chứ đi đâu. À, còn có thể đi tìm y nữa nhỉ? Trước kia, cậu nhóc rất lanh lợi.

Chân mày Bá Khang hơi nhíu lại, chậm rãi nói: "Lần sau đừng gọi người ta là thằng què nữa."

Đầu dây bên kia, A Mã sửng sốt, không phải vì lời chấn chỉnh vừa rồi của Bá Khang mà chính là giọng điệu. Trước đây, mỗi lần y sai tụi hắn đi điều tra ai thì đều là kẻ xấu gây bất lợi cho đường công danh của y hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của băng đảng nên hắn có xẵng giọng hay chửi tục cũng không thành vấn đề gì. Huống hồ hắn chỉ gọi là thằng què thôi mà, ngày hôm trước lúc theo dõi tại một bệnh viện khác cũng đã gọi như vậy cũng có sao đâu?

"Người ta" là cái quỷ gì? Tại sao không gọi thằng què đấy là nó?

A Mã đoán chừng chắc có lẽ sếp nhà mình nhầm kẻ thù nên đang chột dạ, áy náy nên không nỡ quát tháo hắn đây mà. Vì Bá Khang nhẹ giọng nghe càng đáng sợ hơn ngày thường nên A Mã phải ngoáy lỗ tai lùng bùng, đang định lên tiếng trả lời thì đến tận bây giờ mới biết bên kia cúp máy từ đời nào rồi.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ